Muôn năm hạ giới

Tổng hợpThứ Năm, 20/01/2011 04:29:00 +07:00

Thiên Đình là nơi cực lạc, có Ngọc Hoàng ngự trị cùng 199 vị thần. Sản vật dư đầy không phải nuôi trồng cũng có ăn...

HTML clipboard

Thiên Đình là nơi cực lạc, có Ngọc Hoàng ngự trị cùng 199 vị thần. Sản vật dư đầy không phải nuôi trồng cũng có ăn.

Từ khi có Thiên Đình, sáng nào cũng có lệ quần thần lên triều giao ban.

Ngọc Hoàng chỉ hỏi một câu: "- Nơi ta ngự có gì mới không?" "- Muôn tâu không ạ!" "- Thế thì bãi triều!"

Trong các thần, duy nhất có Thần Báo Chí là hay có tấu. Đã có dăm bảy lần ông thần này đề xuất việc tổ chức lại Thiên Đình, phân quyền luân phiên các thần, cải cách hành chính công triều... nhưng đều bị bãi tấu, vì cả Ngọc Hoàng lẫn các thần đều e rằng sẽ xáo trộn lề thói đã ổn định nghìn năm.

Sáng nay, Thần Báo Chí xin có tấu. Cả triều cười vang: "- Lại có chuyện gì đây? Nhiễu sự!"

- Thưa Ngọc Hoàng. Nghìn năm qua Thiên Đình cứ cũ như Thiên Đình thế này thì chán quá. Nơi ta ngự nên có loài người. Ý thần muốn nói là cần có dân.

Ngọc Hoàng giật mình sửng sốt:

- Dân à? Hay! Có thần thì phải có dân. Nhưng… phải hạn chế quyền. Trước nhất hãy chỉ có "nam dân". Dân thì không được giao ban hoặc đàm đạo với các thần. Chuẩn tấu!

Thế là con người đầu tiên được sinh ra ở Địa Đàng từ một cục đất sét nặn ra. Tên con người này được đặt là Giống.

Từ khi có dân, các thần có người để bông đùa. Địa Đàng vui hơn trước. Nhưng sao Giống cứ buồn buồn, một mình tha thẩn dưới gốc cây Cô Quả.

Cho đến một sáng, Thần Báo Chí lại có tấu: "- Xin Ngọc Hoàng cho sinh thêm một "nữ dân" để Giống có bạn có bè!".

Phải mất nửa giờ thảo luận, tranh luận, ý tưởng đó mới được chuẩn tấu. Nữ dân này được tạo ra từ chiếc xương sườn của Giống do Thần Y Dược nội soi lấy ra khi Giống ngủ. Thị được đặt tên là Mạ. Nhưng Mạ cũng phải hạn chế quyền. Giống và Mạ không được gần gũi nhau quá mức. Ví dụ, như hôn nhau, sờ mó nhau.

Từ khi Giống có Mạ, Giống vui hẳn lên. Các thần cũng có thêm người để bông đùa nhiều hơn. Thiên Đình bớt buồn tẻ.

Đàn ông ở gần đàn bà, việc gì đến đã đến. Thần Đố Kỵ, một tối tản bộ đã thộp quả tang Giống ôm Mạ trong vòng tay và hôn chi chít lên mặt, lên người Mạ. Hay chuyện, Ngọc Hoàng đã nổi trận lôi đình, truyền chỉ giáng Giới và Mạ xuống Hạ Giới, phải lao động cực nhọc mới có ăn. Sướng không biết đường sướng!

Từ khi con người không còn ở Địa Đàng nữa, Thiên Đình trở lại buồn tẻ như xưa, sáng sáng giao ban và … "không có gì mới"

Hai nghìn năm sau, Thần Báo Chí lại có tấu: "- Trừng phạt thế đủ rồi! Xin Ngọc Hoàng cho triệu con người về chầu!"

Xét kỹ, chẳng có hại gì, lại giàu tính nhân văn, Thiên Đình có con người cũng vui như đã từng vui. Ngọc Hoàng phán: "- Vậy Thần Báo Chí đề xuất ý tưởng, hãy tự thực hiện cho thuận. Chuẩn tấu!".

Nơi Hạ Giới, sau khi nghe Thánh chỉ, Giống và Mạ nay đã thành vợ chồng, già lụ khụ tóc dài trắng như mây nhưng khỏe mạnh và đồi dào phong độ, cả hai cùng quỳ lạy như tế sao, rằng, con người nay đã thành loài người, sống tự do tràn trề hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy, con cháu chắt chút chít sinh sôi nảy nở đầy đàn lên tới sáu tỷ. Xin được ở lại, một lòng quyết không về Thiên Đình. Muôn năm loài người! Muôn năm thần dân! Muôn năm Hạ Giới!

Thần Báo Chí cũng nhận ra sự thật đó. Xem ra cuộc sống nơi trần ai còn có nhiều điều thú vị hơn hẳn ở Địa Đàng. Không bị các giới răn ràng buộc. Con gái con trai yêu hôn nhau thoải mái nơi ghế đá ven hồ. Ngoại y nội y toàn hàng cao cấp chứ ở Địa Đàng phải lấy dây cây vạn niên thanh quấn và lá nho che ngực. Sản vật ngập tràn các siêu thị, trung tâm thương mại. Vũ trường, nhà hát đỏ đèn nhảy múa tưng bừng suốt ngày đêm. Hàng công nghệ cao nhiều vô kể, giảm giá mua một tặng một mà vẫn ế. Hai cụ cố Giống và Mạ ngồi bên nhau cùng xem phim "Tình yêu Tuổi Teen" sản xuất theo công nghệ HD trên màn hình LED to như cái chiếu đôi, nét tới từng chi tiết, màu sắc đẹp hơn thật. Mà vui cười khằng khặc. Mà ngậm ngùi thời tuổi teen mình trên Địa Đàng. Sướng nhất là loài người chế biến các món ăn ngon, sành điệu. Chỉ có con chó con thôi khi làm thịt cũng làm ra được những bảy món mà loài người đặt tên là "cầy tơ bẩy món". Khác với nơi Địa Đàng chỉ biết luộc và kho. Hai cụ cố Giống và Mạ từ chối ân điển về Địa Đàng là đúng.

 

Thần Báo Chí không ép. Lặng lẽ đằng vân đến một biệt thự ở Resort Đầm Sen, lấy máy tính xách tay e-mail lên cho Ngọc Hoàng trình tấu lại sự tình, và tái bút: "- Xin Ngọc Hoàng cũng cho thần ở lại Hạ Giới, vì cuộc sống nơi đây mới là nơi cần đến thần hành nghề".

Truyện ngắn của Khiếu Quang Bảo

Bình luận
vtcnews.vn