• Zalo

"GIÁO SƯ RÙA" HÀ ĐÌNH ĐỨC TRI ÂN MỘT TÌNH YÊU HÀ NỘI

Tổng hợp Thứ Năm, 23/09/2010 10:40:00 +07:00

Ông là người đã dành cả mấy chục năm trời ăn cũng nghĩ đến rùa, ngủ cũng mơ thấy rùa. Ông là người đã không biết bao lần vác đơn đi gõ cửa kêu cứu giúp rùa.

Ông là người đã dành cả mấy chục năm trời ăn cũng nghĩ đến rùa, ngủ cũng mơ thấy rùa. Ông là người đã không biết bao lần vác đơn đi gõ cửa kêu cứu giúp rùa. Và cũng chính ông - mỗi bận “cụ” Rùa cao hứng nổi lên ở Hồ Gươm - lại ríu rít điện thoại người người gọi đến chỉ để hỏi… tại sao rùa nổi... Người ta yêu mến gọi ông là “Giáo sư rùa”, “Con trai Thần Rùa”- Hà Đình Đức.

 

Viết về ông thật khó, bởi tên tuổi ông tràn ngập các trang báo, nhất là trong những ngày này, khi mà khoảnh khắc chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long đang đến gần. Biết là thế, nhưng tôi vẫn cố thử. Và đúng như dự đoán, phải mất gần hai tuần đeo bám, tôi mới “bắt cóc” được vị “Giáo sư Rùa” vào một buổi chiều trời mưa tầm tã.

Ăn cơm nhà vác tù và… Hồ Gươm

Ngồi ở căn phòng làm việc của ông, giữa không biết cơ man nào là sách, là tài liệu khoa học, tôi chợt nhận ra dường như trong trái tim PGS - TS Hà Đình Đức, tình yêu về Hà Nội cũng như niềm say mê nghiên cứu về loài rùa Hồ Gươm chưa lúc nào thôi dạt dào, cháy bỏng. Suốt buổi chiều, ông say sưa nói về rùa, về các giải pháp bảo tồn môi trường Hồ Gươm, nơi “cụ” Rùa thiêng đang sinh sống.

Thực ra, nghề chính của Hà Đình Đức không phải là nghiên cứu về rùa. Năm 1959, ông là một trong những lứa sinh viên đầu tiên của Khoa Sinh vật, ĐH Tổng hợp Hà Nội. Công trình khoa học đầu tiên của ông là nghiên cứu về các loài chim trên đất Hà thành. Ba năm sau, ông mới chuyển sang nghiên cứu về thú. Tốt nghiệp, ông được giữ lại làm giảng viên Khoa Sinh vật. Mấy chục năm trời, vừa giảng dạy vừa nghiên cứu, ông có hàng chục công trình khoa học về động vật hoang dã. Năm 1991, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội mời ông cùng tham gia dự án “Khai thác Hồ Gươm, bảo vệ đàn rùa quý”.

Duyên nợ của Hà Đình Đức với “cụ” Rùa Hồ Gươm bắt đầu từ đó.

Nói về sự nghiệp nghiên cứu rùa của Phó Giáo sư Hà Đình Đức, Sách kỷ lục Guiness Việt Nam năm 2010 đã thống kê: Phó Giáo sư Hà Đình Đức là người có tới 6 công trình nghiên cứu cấp Quốc gia về Hồ Gươm, đã trả lời 106 cuộc phỏng vấn của các hãng thông tấn nước ngoài những vấn đề liên quan đến rùa và Hồ Gươm, có 404 bài báo viết về ông với Hồ Gươm. Và ngay bản thân ông cũng đã viết tới 200 bài về rùa Hồ Gươm…

Ông là người đã nhiều lần tìm cách đưa vấn đề nghiên cứu bảo vệ loài rùa quý ở Hồ Gươm ra bàn thảo tại các hội thảo quốc gia và quốc tế. Cũng chính ông đã trực tiếp viết đề cương trình bày ý tưởng xây dựng bãi nghỉ ngơi và sinh sản cho loài rùa trên Gò Rùa ở giữa hồ Hoàn Kiếm.

Mất gần 2 thập kỷ nghiên cứu về rùa Hồ Gươm, ông đã chứng minh và thuyết phục các nhà khoa học tin rằng đây là một loài rùa mới, có con tuổi đã lên đến 700. Vị giáo sư này cũng đã miệt mài “tranh đấu” để cho “cụ” Rùa Hồ Gươm có một cái tên khoa học là Rùa Lê Lợi (Rafetus leloii) công bố trên tạp chí Khảo cổ số 4/2000.

Ngồi với tôi chưa đầy hai tiếng mà điện thoại của ông không ngừng đổ chuông. Người thì hỏi đường vào nhà, người thì hẹn đi họp, đi quay, đi phỏng vấn, lại có người chỉ nhờ ông dự đoán xem rùa có nổi lên vào đúng ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long hay không…

Có lẽ, ít người nào biết rõ về “cụ” Rùa Hồ Gươm như giáo sư Hà Đình Đức. Gần 20 năm “theo đuổi”, ông đã có đến mấy trăm bức ảnh, mấy trăm phút băng ghi hình về “cụ”. Ngỡ như, ông có thể biết rõ từng cơn “nóng lạnh”, hắt hơi sổ mũi của “cụ” rùa.

Bấy nhiêu năm, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ “cụ” rùa nổi là ông Đức lại có mặt bên bờ hồ. Đến mức dân Hồ Gươm quá quen mặt ông, trò chuyện với ông như một người bạn hữu, một người hàng xóm thân tình. Có lần đang bị ốm nhưng nghe tin rùa nổi lên ở Hồ Gươm, ông vẫn lóc cóc với chiếc xe Cup 82 cũ kỹ chạy ra để xem sức khỏe của “cụ” dạo này thế nào. Hay nhiều đêm trong chiêm bao, ông cũng thấy cả “cụ” Rùa.

Giáo sư già ngồi bấm đốt ngón tay và thống kê lại cho tôi một cách tỉ mỉ: “Này nhé, bắt đầu từ năm 1991, cụ nổi 4 lần, năm 2000 cụ lên 14 lần, năm 2002 chính xác là 20 lần. Năm nhiều nhất là 2007, cụ nổi 71 lần. Riêng 2 tháng đầu năm 2006 và 2007, cụ nổi tới 13 lần cơ mà…”. Nhìn ánh mắt hoạt bát, phấn khởi khi nói chuyện về “cụ” rùa, tôi cứ ngỡ ông đang nói về một người bạn tri kỷ, vong niên.

Rồi ông cười hóm hỉnh: “Cụ Rùa với tôi như có thần giáo cách cảm vậy. Ngày 26/12/1991, đài Truyền hình Hà Nội mời tôi đến ghi hình nói chuyện về rùa Hồ Gươm, hôm đó phóng viên Hoàng Luận ghi được hình rùa nổi. Trong bài nói chuyện của tôi được minh họa hình ảnh cụ Rùa bơi trên mặt hồ”.

Mấy năm gần đây, người ta thấy vị giáo sư già bắt đầu đi tìm quê hương cho “cụ” Rùa Hồ Gươm. Nghe tin ở Quảng Phú (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), có giống rùa mai mềm khá to, thế là lẳng lặng, “giáo sư rùa” vác ba lô ngược núi, ngược đường. Sau những chuyến đi đó, ông gật gù với giả thiết mới: “cụ” Rùa Hồ Gươm có thể là… “đồng hương” Thanh Hóa với ông. Tất nhiên, giả thiết này còn phải cần nhiều cứ liệu khoa học để chứng minh. Nhưng giáo sư già luôn tin rằng, giữa ông và “cụ” Rùa vẫn có một mối cơ duyên nào đó.

 

Tấm lòng của ông lão “rách việc”

Không phải là người con sinh ra ở Hà Nội nhưng PGS Hà Đình Đức luôn coi Hồ Gươm, coi “cụ” Rùa như những người thân yêu của mình. Đã bao lần, ông viết thư kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, UBND thành phố Hà Nội xác định ranh giới khu vực Hồ Gươm; đồng thời tiến hành nghiên cứu tổng hợp về địa lý, địa chất, lịch sử, văn hoá, sinh thái, cảnh quan và môi trường, đề ra biện pháp bảo vệ để khu vực Hồ Gươm trở thành Di sản Quốc gia.

Ông còn đưa ra những đề xuất như tôn tạo khu tưởng niệm vua Lê; hàng năm tổ chức lễ hội ngày đăng quang của vua Lê Thái Tổ; tiến hành nghiên cứu và có biện pháp hữu hiệu bảo vệ loài rùa Hồ Gươm; báo động mực nước Hồ Gươm cạn; báo động loài rùa tai đỏ - một sinh vật ngoại lai xâm hại xuất hiện ở Hồ Gươm - mà tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã khuyến cáo.

Ông cũng là người kiến nghị tuyến tàu điện ngầm không được xuyên qua khu vực Hồ Gươm, Hà Nội và Tứ Trấn Thăng Long (đền Bạch Mã, đền Quán Thánh, đền Voi Phục và đình Kim Liên) là khu vực địa linh của Thăng Long - Hà Nội ; xây dựng Tháp “Hà Nội Km 0” tại khu vực Hồ Gươm; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đề nghị đặt tên Đào Cam Mộc - người có công đầu tôn phù Lý Công Uẩn lên ngôi vua - cho một đường phố ở thủ đô Hà Nội và Đào Cam Mộc đã chính thức có  tên trong Danh sách 44 đường phố Hà  Nội vừa  công bố 7/2010 vừa qua.

Hà Đình Đức cũng kiến nghị xây dựng một Mini Labo trang bị các máy móc tối thiểu đo đạc các thông số về môi trường cho hồ Hoàn Kiếm; đặt một bảng tin điện tử tự động thông báo một số thông tin về môi trường của hồ Hoàn Kiếm như: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, lượng mưa, nồng độ o-xy, pH… trong hồ; đặt một cột Thủy chí để theo dõi mực nước hồ…

Vừa qua ông đang chủ nhiệm Dự án “Phục hồi và Ổn định bền vững hồ Hoàn Kiếm, Hà  Nội  - Dự  án khả  thi” (ký hiệu VNM05/A07), thử nghiệm thành công hút bùn Hồ Gươm theo công nghệ của CHLB Đức được công luận quan tâm.

Có dạo, điện thoại giáo sư Đức liên tục nóng vì những cuộc gọi xoay quanh thông tin “Rùa Hồ Gươm thuộc loài giải Thượng Hải”. Ông khá bình tĩnh khi đón nhận chuyện “động trời” này bởi tin rằng mình có trong tay một khối lượng đồ sộ tài liệu về các loài rùa được gom góp trong gần 20 năm nghiền ngẫm nghiên cứu để có thể phản biện được thông tin đó. “Cũng chua xót, đau lòng lắm chứ. Chẳng khác gì đứa con mà mình mang nặng đẻ đau nuôi nấng 20 năm ròng bỗng bị người ta đồn thổi đó là con nhà khác” - giáo sư già trầm ngâm.

Rồi, như một người cha yêu con hết mực, đã không biết bao nhiêu lần giáo sư Hà Đình Đức vác đơn đi kêu cứu cho cụ Rùa. “Cụ Rùa đang ốm! Hãy cứu cụ!...”. Những người không hiểu thì ngạc nhiên, lắc đầu, bảo ông mắc “hội chứng rùa”. Những người khác thì thờ ơ, không quan tâm lời của một lão già đã bước sang cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Chỉ đến khi, ông giơ cho họ xem những tấm ảnh chụp “cụ” Rùa với những vết lằn đỏ như dao chém - những tấm ảnh mà ông đã mất nhiều công sức theo dõi “cụ” Rùa nổi lên để chụp cho bằng được - thì họ mới giật mình, tá hỏa công nhận rằng ông đã đúng.

Cách đây không lâu, khi phát hiện thấy “linh vật” của Hồ Gươm bị nhiều vết thương tích trên mình, Hà Đình Đức xót xa bàn với anh em trong Đội trật tự an ninh Hồ Gươm tìm cách lần mò nhổ hết những chiếc cọc lởm chởm cắm trong lòng hồ mênh mông nước để “cụ” Rùa có thể bơi lội an toàn. Hoặc có lần đang giảng bài ở trường hay tin “cụ” Rùa bị vướng vào cành cây, ông cũng lập tức gọi điện cho anh em trong Đội trật tự an ninh Hồ Gươm bơi thuyền ra gỡ cứu “cụ” thoát nguy...

Mấy năm trước, ngành giao thông công chính Hà Nội “trót” thả sen vào Hồ Gươm, “giáo sư rùa” đội đơn đến khắp các cửa phản đối bằng được. Nghe tin người ta định nạo vét hồ, ông cũng đi kiện… Bất cứ việc gì có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của “cụ” Rùa, ông đều có đơn từ phản đối. Khi xây dựng tòa nhà “hàm cá mập” hay dự án xây dựng nhà vệ sinh công cộng ngầm ven hồ, ông đều làm đơn phản đối gay gắt vì hai công trình này làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Đến nỗi, bây giờ, cứ có dự án nào mới là các vị lãnh đạo lại phải cân nhắc thật kỹ, phòng khi bị “ông Đức rùa” vặn vẹo.

Tất nhiên không phải đề xuất nào của ông cũng “chí lý”, nhưng không thể phủ nhận được tấm lòng của ông rất “chí tình”. Có đôi khi, người ta vẫn chép miệng: “lão già rách việc”, “ông lão gàn dở”... Nhưng với “cụ” Rùa, với người dân sống quanh Hồ Gươm và với tất cả những ai yêu Hà Nội - thì vị giáo sư già ấy là một “thiên sứ” có tấm lòng, có cái tâm của một người con Hà Nội chân chính.

Hàng ngày, ông vẫn một mình cặm cụi trong phòng làm việc bên chiếc máy vi tính và những chồng sách xếp đầy dưới sàn nhà, trên giá bên tường là nguồn tư liệu để ông viết các bài báo về văn hóa Hà Nội, về lịch sử, di sản văn hóa Việt Nam. Những bài viết của ông đã đăng trên nhiều tờ báo, tạp chí. Đặc biệt cuốn “Tổng tập Nghìn năm Văn hiến Thăng Long” ông có 3 bài, trong đó bài “Hà Nội xanh” được đưa vào cuốn “Đọc hiểu văn bản ngữ văn” lớp 7 NXB Giáo dục, năm 2004. Trong không gian tĩnh mịch ấy, chiếc bóng của vị giáo sư già vẫn âm thầm lặng lẽ với biết bao dự định và niềm đam mê còn ấp ủ, không chỉ dành cho riêng mình…

 

 

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hà Đình Đức:

 - Sinh năm 1940, ở xã Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

 - Giảng viên cao cấp tại Khoa Sinh học - Trường ĐH Tổng hợp HN (nay là trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia HN).

 - Thành viên của nhiều tổ chức như Tổ chức Quốc tế Bảo vệ các loài động vật và thực vật quý hiếm (SSC/IUCN), Tổ chức Jersey Wildlife Preservation Trust, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Ủy viên Danh dự Ủy ban Bảo vệ Vườn Quốc gia Fontainebleau Pháp.

- 1983 - 1985: Chuyên gia giáo dục Việt Nam tại Học viện Cao cấp Khoa học Giáo dục (ISCED) Lubango Angola.

- 1986: Huân chương Kháng chiến hạng ba.

- 1987: Bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ).

- 1991:  Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư

- 1995: Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.

- 1996: Huy hiệu Bác Hồ, trong cuộc giao lưu truyền thống Hai Giỏi toàn quốc “ Giỏi Kháng chiến – Giỏi Kiến Quốc “. Có tên trong tập sách “Người tốt – Việc tốt, Những bông hoa đẹp” Ban Tuyên giáo Thành ủy – Hội đồng thi đua Thành phố Hà Nội.

- 1999: Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.

- 2005: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- 2005: Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội.

-2006: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 2009: Được đề cử giải thưởng lớn “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” (cùng với nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc và nhà văn Băng Sơn).

- 2010: Nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tham gia Chuyến đi “Về nguồn” và giao lưu truyền thống “65 năm - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh với 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. (tổ chức ngày 11/9/2010 tại Đền Đô và Nhà hát lớn Hà Nội).

Thanh Hương
Ảnh: Đàm Duy

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407