• Zalo

Tôi và người tình của chồng trở thành bạn

Tâm sự Thứ Sáu, 12/08/2011 11:00:00 +07:00

Tôi chia sẻ với em như một người bạn, người chị. Còn anh biết tôi đã quyết định rời xa anh, nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi với em lại như vậy...

Tôi chia sẻ với em như một người bạn, người chị. Còn anh biết tôi đã quyết định rời xa anh, nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi với em lại như vậy, không phải là đánh chửi nhau mà lại cùng nhau "song kiếm hợp bích" để đối đầu với anh?
Tôi và anh lấy nhau sau gần 8 năm quen biết. Được hơn một năm, chúng tôi chưa có đứa con nào, công việc anh làm thường phải đi 15 ngày rồi về nghỉ 15 ngày, còn tôi thì tự tin về bản thân mình và cũng tin tưởng anh đến tuyệt đối. 
Thế rồi, đêm hôm ấy là sinh nhật anh, anh ở cơ quan không được về, cơ quan anh làm cách nhà tôi khoảng 85 km, tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ nên đợi đến đúng 12h đêm thì gọi điện chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng người nghe máy lại là một giọng con gái, tôi giật mình nghĩ mình gọi nhầm máy, nhưng tôi hỏi lại thì người đó chuyển máy cho chồng tôi. 
Anh nói với tôi đó là người yêu của bạn cùng cơ quan và đang đi hát karaoke tổ chức sinh nhật. Nhưng qua máy điện thoại tôi thấy không gian im phăng phắc, thỉnh thoảng có tiếng còi xe thưa thớt. Tôi nghi ngờ gọi lại ngay cho anh bạn kia nhưng người ấy nói không hề có chuyện người yêu anh ta đi chơi với chồng tôi đến giờ ấy và anh ta cũng đang ngủ ở nhà.
Từ đây, tôi quyết tìm ra sự thật, rồi anh cũng thú nhận đấy là người con gái anh quen trước đây, người ta thích anh nhưng anh chỉ coi như bạn và anh không có chuyện gì với cô ta. Tôi không tin nhưng tự nói mình cho anh một cơ hội, rồi cứ thế anh ung dung lừa dối tôi và tôi thì nghi ngờ anh và quyết tìm ra sự thật.
Tất nhiên tôi đã tìm được, lần này anh nói anh sai, anh chỉ là qua đường, anh sợ chúng tôi không có con là do anh. Tôi lại tha thứ cho anh, lại chăm chút anh hơn xưa, tôi như con ngốc cho đến khi đọc được tin nhắn trong máy điện thoại của anh gửi cho một người nào đó "ba yêu hai mẹ con". Tôi như lên cơn điên, người run lẩy bẩy, không thể khóc, không thể gào thét.
Tôi bấm máy gọi lại cho số điện thoại ấy, một giọng con gái trả lời và rồi tôi biết người ta đã có thai, anh nói không chắc đấy là con anh, trong tôi chỉ còn lại sự trống rỗng. Rồi tôi bắt anh lựa chọn giữa tôi và người ấy, anh chọn gia đình, kể cả việc từ bỏ đứa con ấy. Tôi nói chuyện qua điện thoại với H., tên người con gái ấy, kém tôi 7 tuổi, và cũng làm nghề y như tôi nhưng tại một bệnh viện tỉnh nơi anh làm việc. 
Tôi không khuyên em bỏ đứa trẻ ấy nhưng phải cân nhắc chuyện làm mẹ đơn thân, tôi khuyên em không nên lấy đứa trẻ làm vũ khí để giữ chân một người đàn ông và tôi không chấp nhận đứa trẻ ấy. Nhưng nếu tôi là em tôi sẽ giữ đứa bé lại vì nó là con tôi và tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân.
Tôi yêu cầu nói chuyện qua điện thoại giữa 3 người, chuyện đứa bé là chuyện của H. và anh, tôi không can thiệp. Anh nói với H., anh chọn gia đình, xin lỗi H. H. nói sẽ bỏ thai, đã vừa lòng tôi chưa, tôi và anh đã giết con của H. Tôi ngồi cạnh anh không nói gì, chỉ lắng nghe cuộc điện thoại của anh và H., rồi tôi khóc khi nghĩ đến đứa bé vô tội. H. dập máy rồi gọi lại khóc nức nở oán trách anh và tôi, tôi chỉ im lặng tôn trọng nỗi đau ấy. 
Rồi anh nghỉ việc ở nhà 3 tháng để chuyển công tác, vợ chồng tôi xây dựng lại gia đình, nhưng sự việc không dừng ở đấy. Khi tôi biết em và chồng tôi vẫn qua lại với nhau, những đêm tôi đi trực thì anh đi xe máy lên chỗ H. rồi 5h sáng lại vội vàng phi về để kịp đón tôi lúc 8h sáng. 
Gia đình tôi liên tục có những đợt sóng, càng về sau càng dày hơn, có lúc đau đớn tôi uống cả chai rượu, có lúc tôi uống cả 20 viên thuốc ngủ. Không phải tôi tự tử vì tôi biết uống vậy không thể gây chết người nhưng nỗi đau trong tôi quá lớn, tôi muốn ngủ một giấc thật sâu để không phải đau đớn, suy nghĩ gì nữa.
Rồi em tìm xuống Hà Nội gặp tôi, em nói em được cho xuống Bệnh viện Việt Đức học nhưng em không học vì biết anh đang ở Hà Nội. Tôi khuyên em nên học vì cơ hội được cử đi học ở bệnh viện tỉnh lẻ không phải dễ dàng gì và cái quan trọng là cá nhân của mỗi chúng tôi.
Em nghe tôi xuống học tại Bệnh viện Việt Đức 3 tháng thì 3 tháng thế này: sáng anh đưa tôi đi làm, hai vợ chồng ăn sáng uống cafe rồi anh quay về đưa H. đi học ở Việt Đức. Trưa đi ăn cơm với H., chiều đưa H. về nơi ở rồi quay về viện tôi đón vợ về nhà cơm nước vui vẻ như bình thường. 
Rồi tôi cũng phát hiện ra, em lại cùng tôi đi uống cafe lần thứ hai, em nói em tin vào tình yêu của anh, em nói tôi là phụ nữ nhạy cảm sao không phát hiện vết cào hay vết răng cắn trên người anh mà em đã cố tình để lại? Em nói nhiều lần em với anh đã nói dối tôi. 
Tôi chết lặng và chỉ muốn xé xác anh, muốn nhẩy vào đánh cho em một trận. Tôi lại lặng im và chỉ nói với anh là chia tay. Em lại nói với tôi em có thai nhưng em biết anh chẳng bao giờ muốn từ bỏ gia đình, anh chỉ muốn em đẻ cho anh một đứa con, em lại tự quyết định bỏ thai. 
Anh lại xin tôi tha thứ, tôi lại tha thứ và bắt đầu đặt câu hỏi liệu rằng có phải việc chưa có con là lỗi của tôi không dù là hai vợ chồng tôi đã đi khám cả đông y và tây y đều là bình thường trước đó. Thêm một lần tôi lại tha thứ, tôi thấy anh khổ sở và chân thành quá mà.
Một lần vô tình tôi nhắn tin hỏi thăm em tôi mới ngã ngửa là đêm mưa gió ấy anh đang ở bên em. Em bật điện thoại gọi cho tôi, cho tôi nghe cuộc cãi nhau của anh và em, anh nổi khùng lên định đánh em, em bỏ chạy sang nhà hàng xóm. Tôi phải gọi cho anh để trấn áp, thậm chí phải nhờ bà hàng xóm nơi em trọ cầm máy điện thoại sang cho tôi nói chuyện với anh để anh và em không xảy ra chuyện lớn. 
Em và tôi lại đi uống cafe lần thứ ba, em lại nói em có thai lần thứ ba nhưng anh không biết. Tôi chủ động báo tin với anh và chủ động đưa đơn ly hôn thì anh nói đã nhận ra mục đích của em là phá vỡ gia đình tôi, và anh chủ động xin chuyển công tác đi rất xa, cách nhà tôi 500 km, anh quyết tâm chia tay em. Tôi chỉ lặng im đợi xem anh thế nào vì lòng tin của tôi với anh từ lâu đã mất. 
Tôi còn ở với anh có lẽ là vì gia đình hai bên hay vì tôi vẫn yêu anh thì tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng chẳng oán trách em mà chỉ nói tôi hiểu tất cả mọi chuyện nhưng tôi hỏi em định giết bao nhiêu đứa con nữa, em không thấy thế là đã quá nhiều không? Em định hướng cuộc đời em thế nào đây? 
Em và anh không gặp nhau nữa nhưng thỉnh thoảng em gọi cho tôi nói anh vẫn cố gắng liên lạc với em, vẫn quan tâm em, cái bào thai em vẫn để lại. Anh ghen em với người khác, em muốn tôi nói anh đừng có làm phiền em nữa, đừng xúc phạm em nữa. Tôi cũng nói lại với anh lúc là phân tích, lúc là giận dữ. Rồi em và anh quay sang chửi nhau thậm tệ, mạt sát nhau.
Tôi cảm thấy chán nản và quyết tâm tháo cái nhẫn cưới ra khỏi tay, tôi quyết rời bỏ anh. Em lại thông báo em bỏ thai và biết đâu cuối năm nay em lấy chồng, em đã tìm được người con trai khác yêu thương em. Tôi im lặng và chia sẻ với em như một người bạn, người chị. Còn anh biết tôi đã quyết định rời xa anh, nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi với em lại như vậy, không phải là đánh chửi nhau mà lại cùng nhau "song kiếm hợp bích" để đối đầu với anh?
Tại sao một người nóng tính, mạnh mẽ như tôi lại có thể bao dung tha thứ cho anh lâu đến vậy? Nhiều bạn bè thân tôi cũng đặt câu hỏi như vậy vì với tính tôi thì tôi không bao giờ tha cho anh ngay từ lần đầu chứ không thể kéo dài đau khổ hơn một năm như vậy.
Sau khi lấy chồng hơn hai năm, tôi giờ đây chán nản, không muốn tha thứ cho anh nữa, tôi muốn ly hôn ngay càng nhanh càng tốt dù trong lòng tôi thì buồn lắm. Đang đi trên đường tự nhiên muốn rơi nước mắt, đang ngồi chơi cũng thấy mắt cay cay, bàn tay thiếu đi cái nhẫn cưới sao như lạ lẫm, sao như hụt hẫng và nhỏ bé đến lạ kỳ. 
Tôi cũng không biết phải nói sao với gia đình khi tôi và anh ly hôn, vì gia đình tôi cũng rất quý anh. Tôi như chìm trong một khoảng không mênh mông nhưng lại không muốn ở cùng anh nữa, không muốn nghe tiếng của anh, không muốn nhìn mặt anh. Tôi, anh và em, một cuộc ngoại tình lạ kỳ với đầy đủ mọi cung bậc, đau đớn, giận dữ, oán trách, thù hận. 
Nhưng cuối cùng tôi vẫn tự tin để nói với em rằng con đường là do chúng ta tự lựa chọn. Em, tôi và anh ai cũng có nỗi đau và phải trả giá về việc làm của mình. Nhưng với anh hay với em hay với tôi thì thù hận không mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Tôi không biết ngày mai của em, của tôi và của anh sẽ thế nào nhưng tôi vẫn tự an ủi mình rằng trời không phụ lòng người tốt. 
Giờ tôi buồn nhiều lắm, tôi khó khăn lắm khi quyết định ly hôn vì người phụ nữ ly hôn như tôi sẽ khó khăn hơn với em, một cô gái chưa chồng và cũng khó khăn hơn anh, người đàn ông sau ly hôn, nhưng tôi tin, tôi sống tốt sẽ lại gặp được điều tốt đẹp. 
Tôi cũng chúc em có được hạnh phúc và cũng mong chồng tôi sau này sẽ tu tỉnh hơn, sống đàng hoàng hơn và biết trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống và cũng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn tôi cũng mong hạnh phúc sẽ lại đến với tôi dù giờ tôi vẫn đang buồn nhiều lắm.
Theo VnExpress.net
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Có những lần, tôi làm dữ, không từ chối được, vợ tôi phải chìu nhưng đang lúc cao trào thì lại lầm bầm: “Đã nói người ta mệt mà còn đòi hỏi. Đúng là đồ khùng!”.

Điều anh chưa dám nói...

Điều anh chưa dám nói...

Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy...

Sợi dây gia đình

Sợi dây gia đình

Chẳng giấu diếm làm chi. Tôi - con một. Bố - đi nước ngoài trước ngày tôi sinh. Mẹ - đi làm từ 8h sáng đến 8h tối. Ở nhà một mình thường xuyên...

Đọc nhiều