Tôi ngẩn ngơ vì “Họ lại trẻ đến thế!”

(VTC News) - Tôi gặp họ (đúng ra là tình cờ trông thấy họ) trước phòng chờ làm thủ thuật, bệnh viện phụ sản. Chàng trai đưa cô gái đi phá thai. Tôi đã đứng ngây nhìn họ hồi lâu. Sao mà họ trẻ đến thế. Họ trẻ hơn tôi, thậm chí, trẻ hơn tôi của vài ba năm trước kia.

Tin khác

» Tin nhắn tình yêu Nắng gửi Mưa
» Sự trùng hợp của tình yêu


Cô gái ấy đang khóc khi tôi ngước nhìn, mắt cô đỏ hoe, bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay chàng trai, đầu cô gục lên vai chàng, nước mắt lưng tròng.

Tôi gặp họ (đúng ra là tình cờ trông thấy họ) trước phòng chờ làm thủ thuật, bệnh viện phụ sản. Chàng trai đưa cô gái đi phá thai, họ sắp sửa bỏ đi một sinh linh bé nhỏ đang thành hình trong bụng cô gái.

Những giọt nước mắt trên má cô gái và gương mặt buồn rười rượi của chàng trai cho biết họ đã rất đau khổ với quyết định ấy. Tôi không rõ nỗi buồn và những giọt nước mắt ấy xuất phát từ đâu, từ sự xót thương với đứa con bị bỏ rơi, hay từ cú sốc tâm lý của tai nạn dính bầu. Nhưng dẫu sao, họ cũng chẳng vui vẻ gì.

Tôi đã đứng ngây nhìn họ hồi lâu. Sao mà họ trẻ đến thế. Họ trẻ hơn tôi, thậm chí, trẻ hơn tôi của vài ba năm trước kia. Họ giống như những đứa em họ của tôi, những đứa còn đang học năm nhất đại học. Có lẽ họ cũng chỉ học năm nhất, hoặc năm thứ hai là cùng.

Cánh cửa phòng thủ thuật mở ra, bác sĩ gọi tên, cả hai vội vã bước vào, bỏ lại sau lưng tiếng khép cửa khô khốc. Buổi sáng hôm ấy, một tôi tình nhân đã chối bỏ quyền làm cha, làm mẹ. Cũng buổi sáng ngày hôm ấy, chị gái tôi đã cố gắng trong vô vọng để cứu sống thai nhi 7 tháng tuổi của mình.

Chị tôi đã khóc khi bác sĩ cho biết cần phải bỏ đứa bé để cứu sống người mẹ. Anh tôi cũng khóc, và tôi cũng vậy. Những giọt nước mắt thì lúc nào cũng giống nhau, bất kể nước mắt của đàn ông hay đàn bà, bất kể của người mẹ CHẤP NHẬN từ bỏ hay BẮT BUỘC phải từ bỏ món quà ý nghĩa nhất của tạo hóa.

Một cảm giác khác lạ nhen lên trong tôi khi nhìn người-đàn-bà-trẻ (có lẽ gọi như thế thì chính xác hơn) ấy khóc. Cảm giác ấy giống như sự tội nghiệp, hơn là lòng xót thương.

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ có con. Một ngày nào đó tôi sẽ làm cha. Tôi chưa hình dung được khung cảnh một đứa trẻ bập bẹ gọi tôi bằng những tiếng: “Bố ơi” (thậm chí, đã 17 năm tôi chưa một lần thốt hai tiếng ấy lên thành lời). Hẳn là ngày ấy tôi sẽ vô cùng vui sướng. Tôi không biết liệu mình có cảm động tới trào nước mắt, nhưng chắc chắn tôi sẽ yêu thương, chăm sóc đứa trẻ ấy (và cả mẹ nó nữa).

Suy cho cùng, cuộc sống là một chuỗi vận động và không có con đường cùng…

Bích Bích (nguyendinhpr@yahoo.co.in)
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tin cùng mục Tâm sự