Tôi không còn tồn tại kể từ ngày gặp lại người yêu cũ

Sức khỏeChủ Nhật, 11/07/2010 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Lúc cùng con xây lâu đài trên cát, tôi bỗng cảm thấy rát bỏng nơi vùng cổ, ngoái lại nhìn thì… tim tôi như ngừng đập. Anh gọi thảng thốt tên tôi.

(VTC News) - Lúc cùng con bé đang xây lâu đài trên cát, tôi bỗng cảm thấy rát bỏng nơi vùng cổ, ngoái lại nhìn thì… tim tôi như ngừng đập. Anh gọi thảng thốt “Hạ, Hạ ơi, có phải em đó không?”

Hỏi: 19 tuổi tôi nén những giọt thương nhớ ba mẹ và các em còn rất thơ bé của tôi để lên đường đi du học tận nước Anh xa xôi. Ngoại trừ những ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, sau đó tôi nén lòng mình lại để lao vào học và như thế, tôi bị cuốn đi vào dòng đời luôn luôn hối hả của một nước công nghiệp hiện đại. Năm thứ ba tôi đã gặp anh. Anh rất đẹp trai, học giỏi và tôi được biết anh là con trai một gia đình khá giả tại Tp. Hồ Chí Minh. Chúng tôi được gọi là cặp đôi đẹp nhất trong giới sinh viên Việt Nam ít ỏi ở thủ đô Luân Đôn.

Tình yêu quá đẹp khiến tôi không thể nào quên anh (Ảnh minh họa nguồn Internet) 

Mỗi khi có thời gian, anh lại đưa tôi đến một địa danh nổi tiếng, khi thì Thành phố Luân đôn (city of London), khi thì Cầu tháp Luân đôn, lúc lại Mắt Luân đôn và cả cung điện Westminster… Khi quá bận rộn với bài vở, chiều chiều, chúng tôi chạy bộ quanh khu vực công viên nơi có con sông Thames vắt qua. Cứ thế, tình yêu chúng tôi lớn dần lên cùng với sự học tập vươn tới và đầy ắp dần lên bằng các kỷ niệm.

Một năm sau, anh tốt nghiệp về nước, tôi còn ở lại thêm 2 năm nữa. Lúc tiễn đưa anh, nước mắt tôi mặn chát. Anh bảo “Em đừng khóc, anh sẽ quay trở lại sớm với em mà”. Anh nói thế, là bởi anh đang ở diện có thể được xét quay trở lại làm TS. Nhưng nước mắt tôi không ngừng chảy, mắt tôi sưng mọng, nhòa đi cùng bóng dáng anh mất hút dần vào đoàn hành khách đông đúc trên sân bay London Heathrow vào một buổi chiều đầy sương mù. Hồn của tôi như đi theo anh, tôi lết về ký túc xá theo cách gì mà chính tôi cũng không biết nữa.

Những tháng đầu tiên, tối nào chúng tôi cũng chat với nhau đến khuya với bao nỗi nhớ, thương. Tôi đang háo hức chờ đón anh sang thì thật không may mẹ anh bị tai nạn và trước lúc lâm chung, bà đã mong anh lập gia đình với cô gái mà ba mẹ anh đã ngắm lâu nay cho anh. Anh đã chat cho tôi đêm cuối cùng trước khi cưới cô gái ấy vì lòng hiếu thảo với mẹ “Em! Anh không thể thôi yêu em, nhưng anh không thể không làm theo ý mẹ, ngàn lần tha lỗi cho anh. Tình yêu của anh với em là bất diệt”. Tôi không tin những dòng chat ấy, tôi đổ gục ngay bên bàn làm việc và may mắn có cô bạn cùng phòng đưa tôi đi cấp cứu.

Không nói chị cũng hiểu, những tháng năm sau đó tôi sống lay lắt như thế nào và rồi tôi cũng tốt nghiệp được để về nước. Tôi quay về thành phố Nha Trang, quê hương tôi, và cố quên đi tất cả.  2 năm sau, tôi lập gia đình, hiện nay chúng tôi có hai con, đứa lớn con trai 10 tuổi và đứa con gái sau 4 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông bình dị như bao người đàn ông khác. Phải nói thật là tôi đến với anh không xuất phát từ tình yêu, mà tôi nghĩ lúc đó là đã đến lúc tôi phải lập gia đình, anh là người khá nhất trong số những người theo đuổi tôi, nhưng tôi không yêu ai cả, kể cả anh. Tôi có cảm giác anh như là người anh, người bạn. Tôi luôn luôn như có khoảng cách với chồng tôi. Anh ấy biết điều ấy nhưng anh chấp nhận và cũng không đòi hỏi nhiều gì ở tôi. Tôi có một cuộc sống bình thường, hơi có phần đơn điệu. May mắn tôi có hai đứa con rất đổi xinh đẹp và đáng yêu.

Một buổi chiều, như bao buổi chiều khác, tôi cùng chồng và các con ra biển tắm. Lúc cùng con bé đang xây lâu đài trên cát, tôi bỗng cảm thấy rát bỏng nơi vùng cổ, ngoái lại nhìn thì… tim tôi như ngừng đập. Đúng là anh! Vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng người thư sinh ấy, chỉ có nắng gió có làm anh như rắn rỏi thêm thôi. Anh gọi thảng thốt “Hạ, Hạ ơi, có phải em đó không?”. Tôi làm bộ không nghe thấy, kỳ thực nước mắt tôi đã chảy từ khi nào không biết. Sợ con nhìn thấy, tôi vội ôm con vào lòng và dong về phía biển. Nước mắt tôi hòa lẫn cùng nước biển.

Rất dễ dàng anh đã có địa chỉ email của tôi và anh chat với tôi… như những ngày chúng tôi còn yêu nhau, anh nói “Em tha lỗi cho anh, về với anh đi em, em đưa các con cùng về với anh đi em”. Chỉ có tôi là câm nín. Tôi cố sống lặng lẽ nhưng cuộc đời tôi không còn bình yên nữa, khi qua lời chat của anh, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi như thuở ấy. Anh đã ly hôn và hiện nay anh sống trong tòa biệt thự sang trọng của ba mẹ anh cùng với đứa con trai 14 tuổi.

Từ bấy đến nay đã 3 tháng rồi, tôi ăn rất ít và trằn trọc không ngủ được. Tôi đã sụt mất hơn 5 kí. Chồng tôi rất lo lắng cho tôi, nhưng chẳng giúp tôi gì được. Tôi chẳng thiết tha gì với chồng tôi, tôi chỉ thấy trong lòng một tình thương, không tình yêu. Anh ấy mới là đích thực tình yêu của tôi, chỉ vì mẹ anh ấy… Các con tôi lại rất yêu bố chúng nó, chồng tôi chẳng có lỗi gì với tôi. Nhưng nếu tiếp tục thế này, tôi không hiểu tôi còn tồn tại được không? Xin chị hãy cho tôi lời khuyên.

Hạ(Nha Trang)

Trả  lời của Trung tâm Tâm lý  Ngàn phố (2239 8602; 0989 199 184; 04- 37 82 18 77; http://www.tamlynganpho.com

Hạ thân mến,

Chị cảm ơn em đã tin tưởng viết bức thư dài giãi bày tình yêu đầu đời của em và hoàn cảnh hiện nay em đang gặp phải. Chị rất thông cảm với em.

Hạ ạ, em đã có một tình yêu rất đẹp và tình yêu ấy, dù vì bất cứ lý do gì, cũng đã gặp trắc trở. Đã có thời em sống vì nó, đau khổ vì nó và sau này em đã vực dậy được. Thế rồi, khi nó có manh nha trở lại, em lại “ăn rất ít, không ngủ được”. Em có biết như vậy là em lại đang lại trở lại với thời kỳ mà em đã cố quên? Chắc chắn em không muốn đi lại con đường mà em đã đi qua phải không nào?

Chị rất thông cảm với người yêu cũ của em, vì hiếu thảo với mẹ mà đã đành từ bỏ mối tình đẹp như mơ của mình. Cứ cho là như thế, thì anh ấy cũng đã “giết” và “chôn” mối tình của các em rồi, sao bây giờ “đào bới” lên làm gì nữa khi mà em đã có một gia đình yên bình! Chồng em, cứ cho là anh ấy bình dị như bao người đàn ông khác như em nói, nhưng em đã không nhận ra điều đặc biệt là anh ấy đã chấp nhận em như em vốn có bởi vì sao em biết không? Vì anh ấy thật sự yêu em. Các con em rất yêu quí chồng em và anh ấy không có lỗi gì với em, em nỡ nào làm đau lòng họ khi có những suy nghĩ khác?

Chị biết, lúc này em đang có những mơ tưởng về người yêu cũ của em, có thể em có những so sánh với chồng em, bởi vì em đã từng yêu anh ấy, còn em lại lấy chồng em với tình thương, không có tình yêu. Em ơi, em có biết, người cũ của em giờ đây không còn nguyên y là người yêu ngày xưa của em nữa. Anh ấy đã trải qua một đời vợ, đã đầu má tay ấp với người ta bao năm qua. Anh ấy lại có một đứa con riêng nữa. Em có hình dung được sau lời nói “Em hãy về với anh” là cuộc sống chung trầm luân thế nào không em? Liệu những hình ảnh của vợ cũ của anh ấy, của chồng cũ của em (nếu em ly hôn để đến với anh ta), rồi cảnh “con anh”, “con em” có làm cho tình yêu các em vẫn trọn vẹn như xưa? Chị e là sẽ còn rất nhiều thử thách và chông gai còn ở phía trước đối với em nếu chẳng may em lựa chọn con đường này.

Em ạ, trước mắt em hãy để cho mình bình tâm trở lại, em hãy “đầu tư” nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình hiện tại của em. Ngạn ngũ có câu “Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay mới là món quà tuyệt diệu”. Em hãy nâng niu món quà tuyệt diệu của em từng phút từng giây, hãy phát hiện ra những nét đẹp, đáng yêu của chồng mình, con mình, của công việc mình, của bạn bè mình, của họ hàng hai bên. Em sẽ thấy, cuộc sống hiện tại với những gì em đang có đủ để em bận rộn, và với sự tận tụy của em, các con em sẽ có cuộc sống tương lai tốt đẹp, sẽ thành đạt, có món quà nào quí giá hơn nào, phải không em?

Để bình yên, em hãy không cho mình các cơ hội để ngoái lại phía sau, bởi nơi đó từng là nơi làm em đau khổ.

Chúc em nghị lực.





PK(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn