Tôi đau đầu vì quà tặng, còn bố mẹ đòi đến tận nhà để biếu sếp đôi gà

Tâm sựThứ Năm, 26/12/2019 14:19:58 +07:00
(VTC News) -

Thời này người ta tặng quà giá trị còn chẳng ăn ai mà bố mẹ tôi cứ bắt dẫn ông bà đến nhà sếp để biếu đôi gà chọi và buồng chuối mang từ quê ra.

Năm này qua năm khác, sếp này đến sếp kia, cữ hễ Tết đến là lu bu trong quà cáp. Còn chúng tôi, chẳng cần ai phải nhắc, cứ là nhân viên thì sẽ tự khắc làm.

Tết nhất đến nơi, việc thì cắm đầu vào máy tính cũng không hết nhưng ông nào bà nấy cũng đau đầu vì nghĩ quà tặng sếp. Ngồi ở văn phòng làm việc, thấy người ta kéo nhau đem túi to túi bé ra ra vào vào phòng sếp mà anh em chúng tôi sốt hết cả ruột.

Anh trưởng phòng tôi, đến giờ ăn trưa mãi chẳng buồn đi, tôi ra tận nơi gọi thì thấy tắt vội màn hình máy tính. Tất nhiên là tôi vẫn kịp nhìn. Giời ạ! Thì ra là "google" quà tặng sếp. Đấy, sếp nhỏ còn phải tìm quà tặng sếp lớn nữa là chúng tôi, không có quà thì chẳng phải thất lễ quá sao.

Tôi đau đầu vì quà tặng, còn bố mẹ đòi đến tận nhà để biếu sếp đôi gà - 1

 (Ảnh minh hoạ/ Thạch Thanh Bình)

Ấy thế mà lần nào tôi dò la xem anh tặng gì sếp để kham khảo thì cũng bảo: "Sếp có quan trọng quà cáp đâu! Chú tặng gì chẳng được, quan trọng là tấm lòng. Anh đây nhiều năm còn chẳng tặng, có sao đâu!"

Ai cũng muốn tặng quà độc, lạ để sếp nhớ lâu nhất và đặc biệt là không bị "đụng hàng" thế nên chẳng ai bô bô khoe tặng cái gì. Tôi thì dân công nghệ, cái gì cũng phải rõ ràng, rành mạch chứ cứ tù mù, úp mở, tôi chẳng thể đoán được ý của họ.

Sếp tôi gần 60 tuổi, là người cực kỳ khó tính và nghiêm khắc. Tất nhiên, ông chẳng bao giờ đòi hỏi quà cáp của nhân viên nhưng Tết đến, theo hiệu ứng số đông, tôi cũng phải nghiên cứu bằng được xem tặng quà gì cho sếp. Sếp có vui thì mình làm việc mới thuận lợi, sếp mà không vui thì mình làm gì cũng khó khăn.

Năm ngoái cả phòng hơn 10 người, người thì tặng rượu Tây tận mấy triệu, người thì tặng voucher du lịch, người tặng nước hoa…nói chung chẳng thiếu thứ gì. Tôi nghĩ mãi chẳng ra thứ gì tặng sếp, nghĩ đến cái gì cũng có người tặng mất rồi.

Cuối tuần, bố mẹ tôi ở quê lên thành phố thăm con trai, chẳng hiểu thế nào, ông bà khệ nệ vác đôi gà chọi với buồng chuối lên bảo tôi dẫn đến nhà biếu sếp. Trời ơi! Thời buổi nào rồi mà bố mẹ tôi còn nghĩ mang gà đi biếu sếp? Đúng là nhà quê! Lại còn đòi đến nhà sếp để tặng. Tôi 30 tuổi đến nơi chứ có phải học sinh cấp 1 đâu mà bố mẹ còn như vậy.

Tôi nói thì ông bà phân trần, nào là gà này là xịn, không phải gà vớ vẩn, xấu hổ không mang chuối thì thôi chứ nhất quuyết phải mang gà. Con gà đựng trong cái lồng tre cứ nháo nhác đập cánh làm bụi với lông bay mù mịt. Tôi nhìn phát bực, chỉ muốn quẳng ngay hai con gà vào nồi.

Mất cả buổi tối giải thích, tôi nói mãi bố mẹ mới có vẻ xuôi và không nói thêm gì nữa. Sáng hôm sau, tôi đi làm như bình thường, đoán là ông bà ở nhà chắc giận mình lắm nhưng thôi kệ, ai mà chiều theo được. Chiều được bố mẹ tôi thì có mà sếp cười cho thối mũi. Người ta giờ tặng quà sành điệu, toàn hàng hiệu tiền triệu, vác đôi cái con gà ở quê ra xấu hổ chết đi được.

Mai là ngày cuối cùng đi làm, không khí cơ quan chộn rộn hẳn lên rồi mà tôi giờ vẫn ngơ ngác chưa biết tặng quà gì cho sếp. Trưa đến, anh chị em đi ăn cơm hết, tôi vẫn miệt mài tra google tìm quà tặng sếp. Cái thì đắt quá, cái vừa túi tiền thì tôi lại chẳng ưng. Đang chống mắt tìm thì tự nhiên sếp vỗ vai, tôi nhanh tay gập màn hình máy tính xuống chỉ mong sao sếp chưa nhìn thấy. Sếp bảo:

- Ông bà chu đáo quá! Chú nhận được quà rồi. Cảm ơn cả nhà. Mà thế nào ông bà lại biết chú thích chơi gà chọi nhỉ! Đôi gà đẹp mã ghê. Đây mới đúng là món quà chú mong!

Tôi mồm miệng thì dạ dạ vâng vâng, tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nói rồi, sếp bảo tôi đi theo vào phòng. 

"Quà người ta biếu đấy, la liệt hết cả. Cháu nghiên cứu xem, chia cho anh em, mà anh em không dùng thì báo hành chính bán được thì bán đi, lấy tiền chia thêm cho mọi người về ăn Tết. Năm nào cũng bảo không tặng rồi, năm nay nhận quà, vớ vẩn là phạm luật đấy", ông vừa nói vừa cười xoà.

Được câu nói của sếp mà tôi nhẹ hết cả người, khỏi băn khoăn lo lắng vì quà với cáp. Trông thế mà đôi gà chọi của bố mẹ tôi lại hữu ích vậy. Rõ là vì tôi nhất quyết không đem biếu gà, nên ông bà đã phải mang đến tận cơ quan để biếu.

Việt Tuấn(Độc giả)
Bình luận
vtcnews.vn