Tôi đã yêu thầy giáo cấp 3 của mình như thế nào?

Tâm sựThứ Hai, 12/04/2010 10:51:00 +07:00

Tôi mới tuổi 16, vô tư với bao cá tính bốc đồng của tuổi học trò. Còn anh, hơn tôi 10 tuổi, đẹp trai, chững chạc, hiền lành, và là thầy giáo của tôi...

Sau khi đọc được bài báo Lá thư tình "động trời" của thầy giáo hôn học sinh, tôi cũng suy nghĩ nhiều và bao kỉ niệm đẹp ngày xưa trở về như mới hôm qua. Nói ra cũng thật xấu hổ, ngày tôi biết anh, tôi mới 16 tuổi, vô tư với bao cá tính bốc đồng của tuổi học trò. Còn anh, hơn tôi 10 tuổi, đẹp trai, chững chạc, hiền lành...

Ngày đầu tiên vào lớp học, tôi hình dung "ông thầy" dạy môn Tin học của tôi chắc là một ông giáo "già", khó tính. Nhưng không, tôi choáng ngay lần gặp đầu tiên đó, giọng nói dịu dàng, ân cần đó làm cho cô học trò mới lớn mất ngủ. Còn ấn tượng anh đối với tôi lại là một đứa ngổ ngáo, ham chơi.


Thế mà tình yêu đến với tôi và anh ấy rất tự nhiên, không biết cả hai đã yêu nhau tự khi nào, nhưng mỗi giờ gặp anh là trong lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc kì lạ. Lớp học sau khi hết giờ chính là chỗ hẹn hò của chúng tôi, và đã có lần chúng tôi hôn nhau tại đó với một tâm trạng khó tả. Chúng tôi đã giữ kín chuyện tình yêu trong khoảng thời gian tôi học cấp 3, tất nhiên tôi có tâm sự với mẹ tôi và nhận được sự ủng hộ từ mẹ, một vài người bạn thân của tôi cũng biết, nhưng mỗi người một suy nghĩ.


Vì tình yêu đến quá sớm nên tôi rất phấn đấu trong học tập, tôi luôn là học sinh giỏi. Cho tới khi tôi gần thi tốt nghiệp thì gia đình anh biết và không đồng ý tình cảm cả hai. Rất nhiều lần tôi chia tay anh, anh rất buồn và khóc rất nhiều. Tôi lên Sài Gòn học nhưng tâm trí luôn nhớ về anh. Anh vẫn chờ tôi trọn vẹn việc học, anh vẫn dành cho tôi sự dịu dàng và lo lắng mặc dù anh không được cha mẹ đồng ý lấy tôi. Anh nói anh chỉ yêu tôi và dù thế nào anh vẫn chỉ cưới tôi làm vợ.


Bốn năm bên nhau, cuối cùng anh đã thuyết phục được gia đình, đám cưới chúng tôi đã diễn ra thật thân mật và ấm cúng. Mới vừa rồi, tôi và anh kỉ niệm 5 năm ngày cưới, có nghĩa là chúng tôi đã yêu nhau gần 10 năm rồi, 10 năm trôi qua anh vẫn vậy, vẫn yêu tôi và dành cho tôi một tình cảm dịu dàng. Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm gia đình vì ba me li dị, cuộc sống của tôi khác hẳn từ khi gặp anh, anh vừa là người thầy đáng kính, là người bạn tri kỉ, là người yêu tuyệt vời của tôi.


Tôi nghĩ, câu chuyện của mình giống như một minh chứng sống động cho tình yêu bắt đầu từ quan hệ thầy trò. Anh đã chờ tôi khôn lớn, đã hướng cho tôi đi một con đường đúng, và giờ đây hạnh phúc vô bờ khi bên cạnh tôi luôn có anh. Anh đã dạy cho tôi biết sống thế nào cho tốt, làm một người có ích, và riêng tôi tình yêu dành cho anh bây giờ vẫn vẹn nguyên như tuổi 16 tôi yêu anh.


Lời cuối cùng tôi muốn nói là: hãy yêu và hãy sống với chính mình, tình yêu rất đẹp, không ranh giới khi mà tình yêu chính là tình yêu, đừng dùng hai chữ tình yêu để che đậy cho hành vi sai trái của mình, lúc đó dù là  “thầy và trò” hay “chàng 36 và bà lão 80” thì giá trị tình yêu vẫn bền vững, phải không?


Thiện Mỹ, [email protected]


Một kết thúc rất đẹp cho một mối tình thầy trò, minh chứng cho một tình yêu chân thành, trong sáng và thủy chung vượt qua mọi rào cản.

Nhưng, câu chuyện trên đây có đủ để biện hộ cho tất cả những “mối tình thầy trò” trong xã hội hiện nay? Và nó có giống với “chuyện tình” của thầy giáo với cô học sinh lớp 9 mà chúng ta đang nói đến? Làm thế nào để xác định đâu là một tình yêu đích thực, lành mạnh?

Hãy gửi ý kiến của bạn qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn