• Zalo

“Tôi sẽ biến đổi nước Hồ Tây chỉ bằng 1 con lắc”

Thời sự Thứ Sáu, 10/09/2010 06:03:00 +07:00

(VTC News) - “Nhà ngoại cảm” mặt xanh như chàm đổ. Lời cuối cùng ông ta nói với TS Khanh trước khi ra về là: “Tôi xin ông một đặc ân cuối cùng..."

(VTC News) - Khi câu chuyện về hai “Dị nhân” muốn bẻ bão, biến bão thành áp thấp nhiệt đới đã chìm vào một góc rất khuất trong bộ nhớ của TS Vũ Thế Khanh, thì có một Dị nhân khác lại đột ngột xuất hiện tại trụ sở của Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng UIA.

Kỳ 1

» Chuyện những “nhà ngoại cảm” hoang tưởng nhất VN

Kỳ 2: Sự tuyệt vọng mang tên “công năng đặc dị”

Khác với hai người đàn ông hoàn toàn vô danh trước, Dị nhân này đang theo khóa Cảm xạ học do các nhà ngoại cảm tổ chức.

Chính vì vậy, xét theo logic thông thường, Dị nhân này rất có thể đã luyện được “công phu” của một nhà ngoại cảm.

                Cảm xạ là gì? Cảm xạ là khả năng nhạy cảm của con người với bức xạ của vật thể. Cảm xạ (tiếng Pháp: radiesthésie; tiếng Anh: radiesthesia; xuất phát từ tiền tố radi- trong tiếng Latin có nghĩa là “phóng xạ” và từ aisthesis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nhạy cảm”) chỉ kỹ thuật thực hành tìm kiếm các dòng nước ngầm, khoáng vật hoặc các vật thể bị giấu kín hoặc chôn vùi, bằng những dụng cụ đặc biệt như đũa, con lắc v.v., không sử dụng máy móc thiết bị khoa học.



Trong khi TS Khanh đang pha trà mời khách, thì dường như không dấu được vẻ sốt ruột, người khách vào đề luôn: “Báo cáo anh, tôi muốn đăng ký với Liên hiệp một đề tài khoa học lớn, có ý nghĩa rất thiết thực với người dân Thủ đô. Đó là cải tạo chất lượng nước Hồ Tây. Trước tiên, tôi đảm bảo sẽ khử hết toàn bộ mùi tanh của Hồ Tây chỉ bằng 1 con lắc và công năng đặc dị của tôi”.

Đây quả là một đề tài hết sức thiết thực, TS Khanh thoáng nghĩ. Ông nhớ lại năm 2001, dư luận xã hội đã rất ồn ào về một dự án quy mô nhằm Nâng cao chất lượng nước Hồ Tây. Khi đó dự án được vẽ với quy mô hoành tráng thậm chí gây choáng váng cho những người có đầu óc thực tế: "Thay toàn bộ nước hồ Tây, biến nước hồ Tây thành nước hồ bơi", rồi: "bổ cập nước hồ Tây bằng nước sông Hồng. Sau 18 tháng, trả lại cho nước hồ Tây tiêu chuẩn của những năm 1980."...

Tuy nhiên, cái mà người dân choáng váng nhất về dự án lại là mức kinh phí dự kiến khổng lồ: Gần 32 triệu USD.
Và chỉ đến khi hàng loạt nhà khoa học vào cuộc theo hướng phản đối tơi bời thì những người vẽ dự án mới chịu dừng lại.

Nguyên tắc của một người làm khoa học cẩn trọng khiến TS Vũ Thế Khanh không thờ ơ với đề xuất độc đáo này. Nếu ông ta làm được thật, thì biết đâu không chỉ Hồ Tây được làm sạch mà hàng loạt hồ, chuôm nổi tiếng của Hà Nội sẽ được giải cứu mà chả tốn đến vài đô la chứ đừng nói đến 32 triệu USD, TS Khanh thầm nghĩ.
TS Vũ Thế Khanh. 


Phương pháp thực nghiệm đơn giản mà hiệu quả khi trước lại được TS Khanh áp dụng để thử khả năng của ông học sinh lớp cảm xạ.

Ông Khanh rót 1 chén nước nhỏ và vắt vào đó miếng chanh ngay trước mặt nhà cảm xạ. “Chúng ta chưa cần ra Hồ Tây vội, ngay bây giờ, trước mặt nhiều người, trân trọng kính mời ông dùng con lắc và năng lượng khử mùi chua của miếng chanh trong chén nước. Nếu ông thành công, thì với riêng tôi, ông đã là người siêu phàm rồi, chưa cần phải thực hiện thành công ở Hồ Tây có dung tích bằng mấy tỉ tỉ chén nước này".

Nhà cảm xạ học khá ngạc nhiên, nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản: “Tôi chưa thử với một chén nước và vị chua của chanh bao giờ, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được”.

Dị nhân nhắm chặt mắt, tập trung cao độ cầm con lắc đung đưa trên chén nước. Ông ta chỉ thực sự sụp đổ khi cuộc thử nghiệm đi đến phút thứ 50. Ông rên rỉ: “Tôi xin thề danh dự là tôi đã thành công khi khử mùi tanh của Hồ Tây. Tôi là người thường xuyên đi tập thể dục buổi sáng, vì vậy rất khó chịu khi phải ngửi mùi tanh lợm của Hồ Tây. Cá chết, rác rưởi, nước thải làm cho Hồ Tây mùi tanh của Hồ ngày càng nồng nặc. Chính tôi đã thử 2 lần và hôm sau đi tập thì thấy mùi tanh hoàn toàn biến mất".

TS Vũ Thế Khanh phân tích: “Thực ra mùi tanh của hồ phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Hôm nào cá chết nhiều thì hồ tanh hơn. Khí hậu thay đổi (trở trời) hồ cũng có thể tanh hơn. Cường độ gió cũng khiến mùi tanh được phát tán mạnh hơn. Hoặc rất có thể sau ngày ông thử nghiệm, nước hồ vẫn tanh như bình thường, nhưng hướng gió thay đổi, thổi mùi tanh đi chỗ khác, ông không ngửi thấy và đi đến lầm tưởng về năng lực của mình. Bây giờ ông về, ông thử lại trong 15 ngày, nếu ngày nào cũng không ngửi thấy mùi tanh thì điện thoại cho tôi, chúng ta nghiên cứu tiếp".. Đó cũng là lần duy nhất và cuối cùng TS Khanh gặp dị nhân này. “Đến tận hôm nay, ai đi qua Hồ Tây vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh bốc lên khăn khẳn ở một góc hồ”.

Hồ Tây quá bẩn nên nước tanh. 

Chỉ xin một “đặc ân cuối cùng”

Một trong những thử nghiệm rất thú vị khác đã giúp TS Vũ Thế Khanh lật tẩy thực lực của một nhà ngoại cảm tự phong khác. Ông này cũng theo lớp cảm xạ học và tuyên bố dùng con lắc có thể biết rõ dưới lòng đất chỗ nào có nước, chỗ nào không, chất lượng nước ra sao. Thực tế thì ông này đã hành nghề một thời gian và cũng kiếm được kha khá.

3 cốc nước được bê ra, TS Khanh nói: “Đây là một cốc nước có pha ít muối, một cốc pha ít đường và một cốc nước tinh khiết. Ông hãy dùng phương pháp và năng lượng của mình để phân biệt 3 cốc nước này. Tôi sẽ để 3 cốc này dưới gầm bàn và đổi vị trí của chúng, nhiệm vụ của ông là tìm ra chính xác cốc nào chứa nước gì. Việc này dễ hơn ông nhìn xuyên lòng đất rất nhiều!”.

Nhà cảm xạ thao tác khá nhanh rồi chỉ ra 3 loại nước. TS Khanh lắc đầu. Nhà cảm xạ nhăn mặt xin làm lại lần hai, TS Khanh vẫn lắc đầu. Ông ta cau mặt làm lại lần 3 cũng lại chỉ nhận được cái lắc đầu của người ra đề thử nghiệm.
Lúc này thì “nhà cảm xạ” nổi nóng thực sự: “Tại sao lần nào ông cũng lắc đầu. Tôi đoán đúng rồi ông vẫn lắc là sao?”. TS Khanh chậm rãi nhả từng tiếng một: “Thưa nhà cảm xạ, cả 3 cốc nước tôi đưa cho ông đều là nước tinh khiết, chẳng pha muối pha đường gì cả. Không tin ông uống thử xem!”.

“Nhà cảm xạ” đưa cả 3 cốc nước lên uống và mặt ông ta xanh như chàm đổ. Lời cuối cùng ông ta nói với TS Khanh trước khi ra về là: “Tôi xin ông một đặc ân cuối cùng: Đừng nêu tên tôi khi kể chuyện này. Ông mà nêu thì tôi không còn đất hành nghề nữa!”

                               Thần bài tẽn tò
Riêng bộ môn Cảm xạ học, TS Khanh còn phải kiểm tra khả năng của một vài dị nhân khác nữa. Một người tuyên bố dùng con lắc có thể đoán biết vạn vật mà không cần nhìn, được TS Khanh cho đoán bài Tây. Ông ra điều kiện: Úp mặt 50 lá bài đen, 50 lá bài đỏ, nhà cảm xạ phải đoán trúng đâu là con bài đen, con bài đỏ. Nếu đoán trúng vài chục phần trăm thì coi như khả năng ngoại cảm bằng không vì người bình thường cũng làm được: Tỉ lệ lá bài đen – đỏ mặc nhiên đã là 50 – 50.

Cuối cùng “thần bài cảm xạ” đã rất tẽn tò vì ông Khanh đã ngầm bố trí cả 100 lá bài úp mặt đều là bài đen. "Trong xã hội có không ít người hoang tưởng" - ông Khanh thở dài.


Tin liên quan

» Tranh luận với dị nhân thề đuổi mưa 7 ngày Đại lễ
» Dị nhân đuổi mưa sẵn sàng "chấp hết thách đố"
» Dị nhân thề đuổi mưa bị các chuyên gia "đánh tơi tả"
» Chuyên gia khí tượng "mổ" dị nhân "ngăn mây, đuổi mưa"
» Dị nhân thề đuổi mưa suốt 7 ngày Đại Lễ là ai?
» Rúng động: Dị nhân thề đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ


Kỳ 1: Chuyện những “nhà ngoại cảm” hoang tưởng nhất VN


(còn nữa)

B.N.H

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục