• Zalo

Người bán vé số đặc biệt ở thành Nam

Thời sự Chủ Nhật, 30/05/2010 01:14:00 +07:00

(VTC News) - Hàng chục năm nay, người dân khu phố Hùng Vương không còn xa lạ với tiếng rao vé số “đặc biệt” của một phụ nữ tật nguyền...

(VTC News) - Hàng chục năm nay, người dân khu phố Hùng Vương (phường Vị Xuyên, TP.Nam Định) không còn xa lạ với tiếng rao vé số “đặc biệt” của một người phụ nữ tật nguyền. Bà là Vũ Thị Phương.


» Chuyện cảm động: Đám cưới với người yêu vừa mất
» Những cuộc tìm con mất tích cảm động nhất
» Chuyện tình kỳ lạ và cảm động của cặp vợ chồng mù
» Chuyện cảm động: Cụ ông 78 tuổi tìm người yêu cho vợ
» Chuyện làm dâu hiếu thảo, cảm động của nữ CSGT
» Cảm động tấm lòng những Mạnh Thường Quân chân đất

Nghị lực sống lớn lao

"Xổ số, xổ số đây. Năm nghìn đổi lấy trăm cây. Mua tờ xổ số ngày mai xây nhà", tiếng rao lanh lảnh, khàn khàn của một bà lão trên xe lăn như kéo tất cả sự chú ý của người đi đường giữa cái nắng nóng gay gắt ở thành Nam. Dáng gầy gò, tay vẫn cố đẩy cần điều khiển xe lăn, miệng bà vẫn đều đặn rao vang bài ca vé số quen thuộc.

Bà đẩy xe sang bên đường mời tôi mua vé số. Tôi chọn 3 tấm vé khác nhau. Vừa chọn vừa đùa: "Mỗi ngày bà cũng kiếm được khá nhỉ”. Bà Phương cười móm mém: “Nào có đâu hả anh. Ngày thường thu nhập chỉ được 15 đến 20 nghìn. Hôm nào đắt khách thì được 40 nghìn”. Bà khoe thỉnh thoảng có người mua vé số rồi rút cho  bà thêm tiền, đó là những ngày hạnh phúc vì hôm đó bữa cơm của bà không còn đơn điệu chỉ cơm và nước mắm...


Ngày ngày bà Phương vẫn rong ruổi trên khắp các con phố tìm cách mưu sinh

Ngó sau lưng bà, tôi thấy nào lỉnh kỉnh ba bốn cặp lồng được đặt gọn gàng trên xe. Bà hồ hởi mở ra khoe: “Đây là cặp lồng cơm, đây là canh, còn đây là ca nước tôi đem đi khát đâu thì uống. Bữa cơm của tôi đơn giản thế thôi. Đói đâu thì tôi ăn đấy”. Bữa cơm đạm bạc chỉ có cơm trắng cùng mấy miếng đậu rán đặt trên với lưng bát canh rau ngót nấu vội. Đó là thực đơn cho một ngày bình thường của người phụ nữ này. Rồi bà chỉ tiếp vào chiếc quạt giấy cũ và cái áo mưa rách lỗ chỗ: “Mấy cái này cũng của người đi đường thương mà cho chứ tôi lấy tiền đâu mà mua”.

Ngày nào cũng vậy, bà rời nhà từ lúc 7h đi bán vé số và trở về nhà khi trời đã tối mịt. Cùng chiếc xe lăn cũ, bà rong ruổi trên khắp các con phố ở đất Nam Định để mang may mắn đến cho mọi người cũng để mưu sinh. “Cứ ở đâu có đường xe lăn đi được là tôi đi. Ngày nào tôi cũng đi vài vòng quanh thành phố này”. Vừa nói bà vừa đưa tay lau những giọt mồ hôi đang túa ra, lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, chai sạm. Bà cũng không đếm hết được một ngày mình rong ruổi bao nhiêu cây số, chỉ biết ở khắp TP.Nam Định này, hỏi bà Phương “vé số”, ai cũng biết. Và bà gắn với cái nghề buôn may mắn này đã được 7 năm.

Dù tàn tật nhưng ý chí vượt lên số phận không bao giờ tắt trong  bà

Số phận thiệt thòi

Từ khi sinh ra, bà Phương đã mắc phải căn bệnh bại liệt bẩm sinh. Dù tìm mọi cách chạy chữa nhưng bệnh của bà không khả quan hơn. Bà Phương nhớ lại: “Trước đây chân tay yếu lại khoằng khoèo nên dù cố mãi tôi cũng đành phải ngồi một chỗ. Nhìn mấy đứa bạn cùng xóm chơi đùa ngoài sân nhiều lúc tủi thân muốn khóc”. Tuổi thơ của bà là những chuỗi ngày đau khổ, nhưng nghị lực và ý chí không bao giờ tắt trong trái tim người phụ nữ này.

"Thấy bạn bè được đi học, tôi quyết tâm tập đứng dậy. 10 năm liền kiên trì trồi cũng có ngày tôi đứng được trên đôi chân của mình cho dù vẫn phải bám một tay vào thành ghế”.
Năm 10 tuổi, bà Phương mới bắt đầu được đi học lớp 1. Bằng ấy năm cấp 1 bà đều phải nhờ bố cõng đi. Hôm nào bố mẹ bận, bà lại được bạn cùng lớp cõng tới trường.

Khi tôi hỏi về gia đình, bà lặng thinh một hồi lâu rồi cười nhẹ: “Tôi không có con cái. Anh bảo người như tôi thì ai lấy chứ”. Năm nay đã bước sang tuổi 60 nhưng bà vẫn đơn độc, không có một người thân chăm sóc. Hiện bà Phương đang sống nhờ nhà người anh trai Vũ Văn Định tại căn nhà nhỏ số 320 Hùng Vương, TP.Nam Định. Hoàn cảnh anh trai bà cũng rất khó khăn, do đó mọi chi phí sinh hoạt bà vẫn phải tự túc. Bà Phương khoe: “Mấy năm nay tôi còn được phường xét cho khoản trợ cấp 120 nghìn/ tháng cho người tàn tật”.

Niềm vui giản dị khi bà Phương bán được một vài tấm vé số

Theo chị Hồng, hàng xóm của bà, cho biết: “Bà cụ tàn tật nhưng vẫn tự lao động để nuôi chính mình. Anh trai bà không có gì cho bà ngoài một chỗ ngủ qua đêm. Nhiều lúc thương bà Phương tôi cũng chỉ biết giúp bằng cách mua giúp mấy vé số”.

Chia tay bà, trong lòng tôi vẫn đau đáu mong ước nhỏ nhoi của người đàn bà bán vé số tật nguyền: “Giờ tôi chỉ mong muốn có một cái xe lăn mới. Cái xe này tôi mua cách đây hơn 2 năm, đã hỏng nhiều nhưng không có tiền sửa, cứ để vậy mà đi...”.

Địa chỉ gia đình bà Vũ Thị Phương
Số nhà 320 đường Hùng Vương, phường Vị Xuyên, TP.Nam Định.


» Chuyện cảm động: Đám cưới với người yêu vừa mất
» Những cuộc tìm con mất tích cảm động nhất
» Chuyện tình kỳ lạ và cảm động của cặp vợ chồng mù
» Chuyện cảm động: Cụ ông 78 tuổi tìm người yêu cho vợ
» Chuyện làm dâu hiếu thảo, cảm động của nữ CSGT
» Cảm động tấm lòng những Mạnh Thường Quân chân đất


Phạm Thịnh

Bạn biết thêm những hoàn cảnh đáng thương nhưng luôn biết vượt lên số phận nào khác trong cuộc sống, xin chia sẻ với báo điện tử VTC News bằng cách bấm vào dòng Viết thảo luận về bài báo dưới đây. Gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục