ĐBQH Trần Du Lịch: 'TP.HCM không nên trở thành đặc khu kinh tế'

Thời sựThứ Ba, 29/03/2016 08:22:00 +07:00

"Chúng ta tự hào có thời TP.HCM ở vị trí Hòn ngọc Viễn Đông nhưng lịch sử mỗi giai đoạn một khác", tiến sĩ Trần Du Lịch chia sẻ sau phát biểu của Bí thư Thăng.

"Chúng ta tự hào có thời TP.HCM ở vị trí Hòn ngọc Viễn Đông nhưng lịch sử mỗi giai đoạn một khác", tiến sĩ Trần Du Lịch chia sẻ sau phát biểu của Bí thư Thăng.

- Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng vừa đề xuất xây dựng TP.HCM thành đặc khu kinh tế như Thượng Hải và một số TP khác với các cơ chế đặc biệt. Ông suy nghĩ thế nào về đề xuất này?

Tôi ủng hộ tinh thần của Bí thư là TP.HCM cần có đột phá về thể chế để phát huy hết tiềm năng, vị thế, đóng góp cho sự phát triển của khu vực phía Nam và đặc biệt đóng vai trò trung tâm động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Còn cụ thể về mô hình phát triển, tôi không cho là nên theo mô hình đặc khu mà vẫn là thành phố như luật định hiện nay. Mô hình đặc khu hoàn toàn khác. Không thể tổ chức cả TP.HCM thành đặc khu như Vân Đồn hay Phú Quốc được.

 

Tôi không cho là nên theo mô hình đặc khu mà vẫn là thành phố như luật định hiện nay. Mô hình đặc khu hoàn toàn khác. Không thể tổ chức cả TP.HCM thành đặc khu như Vân Đồn hay Phú Quốc được. TS Trần Du Lịch
TS Trần Du Lịch
 
Trong để án nghiên cứu từ 2007 mà tôi là người chấp bút, chúng tôi đã nghiên cứu cả Thượng Hải (Trung Quốc), Busan (Hàn Quốc), Paris (Pháp)… để đưa ra mô hình gần với điều kiện của TP.HCM. Trong đó, nghiên cứu Thượng Hải rất quan trọng.

 
Tôi muốn TP.HCM là chính quyền đô thị trọng tính tự quản, tự chịu trách nhiệm cao. Ví dụ, trong chính quyền TP.HCM thì ông thị trưởng nắm cái gì, cái gì giao các sở quản lý trực tiếp thay vì tham mưu trình UBND, để họ chịu trách nhiệm. Điều này sẽ giảm hội họp, chấm dứt tình trạng cái gì dễ thì dưới làm, khó cái là đưa lên ủy ban rồi họp hành liên miên.


TP có hai công cụ quan trọng để tiếp tục xây dựng mô hình chính quyền đô thị và xây dựng cơ chế tự chủ nhiều hơn. Thứ nhất, Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị năm 2002 và Nghị quyết 16 tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 20 có đoạn: đối với những vấn đề luật chưa quy định hoặc quy định chưa phù hợp thì thành phố đề nghị Chính phủ cho làm thí điểm.

Công cụ thứ hai là chúng ta có Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đưa ra 3 cơ chế: phân quyền, phân cấp và ủy quyền. Dù còn một số hạn chế nhưng TP.HCM đang quay lại mô hình chính quyền đô thị như Bí thư nói.

Khu đô thị mới ở Q.7, TP HCM Ảnh:  Max Hồ
Khu đô thị mới ở Q.7, TP.HCM Ảnh: Max Hồ

Tổ chức TP.HCM thành 4 thành phố

- Như ông nói, động lực giải phóng tiềm năng của TP.HCM là tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Vậy đối chiếu với khung pháp lý sau khi có Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ông thấy TP có thể triển khai, áp dụng như thế nào?

Từ 2007, Bộ Chính trị đã cho phép TP nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Thực sự, từ lâu, nhiều ý kiến cho rằng với cơ chế tổ chức chính quyền địa phương cơ bản như các tỉnh, sau này quyền hạn có lớn hơn, là chiếc áo quá chật cho cơ thể lớn mạnh.

Tôi từng nhiều lần nói về tồn tại lớn nhất trong nền hành chính Việt Nam là biến sự thống nhất về mặt quản lý với sự đồng nhất với mô hình quản lý. Nôm na là ta đan một loại lưới mà muốn bắt mọi loại cá. Không bao giờ bắt được!

Là người chấp bút cho mô hình từ 2007, tôi thấy có 4 điều cần thực hiện:

Một, tổ chức TP.HCM thành 4 thành phố trực thuộc là các thành phố đông, tây, nam, bắc. Mỗi thành phố có quy mô 1 triệu dân.

Tại sao lại tổ chức 4 thành phố trực thuộc TP.HCM? Là để tăng tính tự chủ cho các thành phố này, phát triển như một thành phố đô thị. Như vậy, TP.HCM trở thành 5 chủ thể tự chủ thay vì 1 như hiện nay.


Việc tổ chức thành 4 thành phố trực thuộc có thể thực hiện ngay vì đã có nghiên cứu kỹ cả về dân số, địa lý... Gom ba quận thành một đô thị thì bộ máy đã giảm, từ thành phố xuống phường luôn. Rõ ràng giảm đi khá nhiều bộ máy và tăng tự chủ lên. Rất may luật chính quyền địa phương đã cho phép tổ chức “thành phố trong thành phố”, đây là điểm rất quan trọng.

TS Trần Du Lịch, 64 tuổi, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa XIII; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; Thành viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng; Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia. Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM.
Thứ hai là tăng tính phân quyền, tức là minh bạch nhiệm vụ nào của Trung ương, Chính phủ; nhiệm vụ nào của thành phố và giao cho HĐND quy định. Điều này luật Chính quyền địa phương đã nêu, dù chưa cụ thể nhưng bây giờ ta nghiên cứu từng điểm để kiến nghị Trung ương.

Ba là TP phải xây dựng cơ chế các sở không còn là cơ quan tham mưu mà là cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng thuộc về Giám đốc Sở Xây dựng. Chúng ta tăng quyền và trách nhiệm lên để giảm các thủ tục, tránh việc gì cũng trình lên UBND TP, dẫn tới hội họp quá nhiều. Như vậy sẽ có “tư lệnh ngành” trong lĩnh vực. Các sở có hệ thống chân rết trong 13 quận nội thành để quản lý nhà nước. Việc này thành phố có thể làm.

Bốn là tổ chức chính quyền mấy cấp thì luật đã quy định, ta cứ làm theo. Với thành phố trực thuộc thì ta tăng phân quyền, với 13 quận nội thành có cơ sở hạ tầng chung thì các sở quản lý nhà nước tập trung ở các quận.

Tôi nghĩ như vậy chúng ta có thể triển khai, tinh giản bộ máy.

Dân số, diện tích và mật độ dân số theo địa giới hành chính

 
- Khó khăn về ngân sách sẽ giải quyết thế nào trong hoàn cảnh các thành phố lớn vẫn loay hoay với bài toán thu chi?

Luật Ngân sách nói rồi. Giờ chúng ta đề nghị, cái gì của địa phương thì địa phương thu; thứ hai chia ngân sách Trung ương - địa phương theo tỷ lệ 5-5 ổn định cả nhiệm kỳ 5 năm thay cho từng năm. Phần thu cho Trung ương thì thành phố cứ thu hộ. Cái chính là phần chi theo tỷ lệ thì để thành phố tự quyết định. Ví dụ 5 năm tới, phân chia từng loại thuế thế nào nên ổn định cả giai đoạn, nếu thu nhiều thì “nước lên thuyền lên”, tức được chia nhiều.

Trong mô hình chính quyền đô thị tôi nhấn mạnh việc tăng vai trò của HĐND trong quyết định và giám sát để bớt cơ chế xin cho, tạo động lực. Trước mắt, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành ta hoàn toàn có thể làm được. Luật đã nói rõ chính quyền đô thị là cái gì rồi nên có thể triển khai tinh thần như Bí thư nêu.

Tốc độ tăng trưởng phải cao hơn Singapore, Bangkok trong nhiều năm


- Bí thư Đinh La Thăng cũng nhắc lại câu chuyện các nước trước đây ngưỡng vọng về Hòn ngọc Viễn Đông. Theo ông, với cơ chế mới, bao giờ TP.HCM có thể giành lại vị trí số 1?

Tôi không dám kỳ vọng gì nhiều. Thời TP.HCM là Hòn ngọc Viễn Đông của đầu thế kỷ 20 là trong bối cảnh khác, vì khoảng cách ta với các thành phố lớn như Singapore, Bangkok… hiện đã quá xa.

Cái quan trọng nhất theo Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị là TP phấn đấu dần dần trở thành một trong những đô thị hiện đại ngang tầm khu vực. Nhiệm vụ bây giờ là phải làm sao rút ngắn dần khoảng cách. Trong bảng xếp hạng hơn 180 đô thị sống tốt thì TP.HCM xếp ở vị trí khoảng 150 còn các thành phố khác trong khu vực chỉ mấy chục.

Dĩ nhiên chúng ta tự hào có thời TP.HCM đã có vị trí như vậy nhưng lịch sử mỗi giai đoạn một khác. Chúng nên đặt kỳ vọng TP HCM không phải cạnh tranh với các tỉnh trong nước nữa mà lấy các thành phố Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore để phấn đấu, rút ngắn khoảng cách.

Với tinh thần đó, muốn vậy, trước hết TP.HCM phải có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với các nơi này trong những năm tới.

Quy mô nền kinh tế rất nhỏ

 
- Với tư cách là một người dân TP.HCM, ông chia sẻ thế nào về mong muốn của Bí thư?

Tôi hoan nghênh tinh thần đột phá của ông Đinh La Thăng vì nhận thấy một trong những trói buộc của thành phố là cơ chế không phù hợp. Tôi cho những tư tưởng đột phá cũng như những nỗ lực, chứ không phải phát ngôn, của Bí thư sẽ tạo làn gió khơi dậy truyền thống năng động sáng tạo, không chịu bó buộc bởi khó khăn của TP.HCM.

Dĩ nhiên còn vấn đề mà Bí thư chưa đề cập là phát triển vùng đô thị TP.HCM chứ không phải chỉ TP.HCM.

TP sẽ phát triển trong bối cảnh chung của vùng đô thị trong bán kính 50 km từ trung tâm thành phố, tức là hình thành chuỗi đô thị. Và sự phát triển chỉ bền vững khi cả vùng đô thị phát triển đồng bộ, giống như vùng Tokyo, Paris…


Không mê một luật riêng cho thành phố

- Đã có ý kiến bày tỏ muốn giúp TP xây dựng luật đại đô thị phù hợp với Hiến pháp đồng thời tạo có cơ chế thông thoáng để TP.HCM vượt lên, quan điểm của ông?

Tôi không mê một luật riêng cho TP. Cũng như thú thật mặc dù thông qua nhưng tôi không mê Luật Thủ đô, vì nó không giải quyết được gì, cứ soi lại mà xem.


 

Người đứng đầu Thành phố quyết tâm thì bộ máy sẽ chuyển động. Tinh thần là tôi ủng hộ tối đa, nếu Bí thư kêu tôi giúp, tôi sẵn sàng. Tiến sĩ Trần Du Lịch
Tiến sĩ Trần Du Lịch
 
Vấn đề không phải để cho oai, mà phải đi từ gốc. Nếu trên cho làm như nghị quyết của Bộ Chính trị là cái gì mà luật chưa quy định thì cho thành phố thí điểm, cứ theo tinh thần đó thì tốt hơn nhiều.

Ví dụ trước khi có nghị định 124 về tăng tính tự chủ tài chính cho Hà Nội và TP.HCM thì thành phố đã thí điểm trước. TP.HCM làm nhiều thứ mà trước đây chưa có như xây dựng quỹ đầu tư phát triển đô thị TP.HCM, nay là Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), là những mô hình đặc biệt đã được Bộ Chính trị cho làm.

TP.HCM đã có hai cây gậy: Nghị quyết 20 và sau này là 16 của BCT; thứ hai là Hiến pháp, Luật Chính quyền địa phương. TP hãy tận dụng tối đa đã, còn vướng đâu sẽ đề xuất tiếp để kiến nghị tháo.

Với tư tưởng chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng thì TP.HCM hãy khởi động mạnh mẽ tích cực xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

- Cơ sở lý luận lẫn thực tiễn đều đã có nhưng còn thách thức, ông hình dung thế nào?

Tôi cho cái đầu tiên là sự đồng thuận. Riêng tổ chức 3 quận thành mỗi thành phố, thì chuyện dư người, tinh gọn bộ máy là cả vấn đề. Hai là những vấn đề vướng về luật thì phải kiên trì kiến nghị, chứ không phải thấy vướng là dừng.

Dĩ nhiên, bước đầu tôi tin thuận lợi là vì người đứng đầu Thành phố quyết tâm thì bộ máy sẽ chuyển động. Tinh thần là tôi ủng hộ tối đa, nếu Bí thư kêu tôi giúp tôi sẵn sàng.

Video: Ông Đinh La Thăng đòi via hè cho dân TP.HCM


Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn