• Zalo

"Thỏa mãn với bản thân nghĩa là đã thui chột!"

Tổng hợp Thứ Hai, 29/07/2013 11:49:00 +07:00

“Người ta nói già là hết, về hưu là hết nhưng con đường của tôi còn nhiều điều mới mẻ lắm. “Cha đẻ” của những sáng tác được đông đảo...

“Người ta nói già là hết, về hưu là hết nhưng con đường của tôi còn nhiều điều mới mẻ lắm. Vẫn đi theo dòng nhạc sở trường nhưng tôi cũng học tập, nhặt nhạnh thêm các yếu tố đương đại để làm mới mình. Cháu gái tôi vẫn hay cập nhật cho tôi từ nhạc sàn đến hip-hop…”- “Cha đẻ” của những sáng tác được đông đảo công chúng yêu thích như “Em chọn lối này”, “Huế thương”, “Neo đậu bến quê”, “Ca dao em và tôi”… vui vẻ chia sẻ.

“Âm nhạc đang bị buôn thúng bán mẹt!”

Ông đánh giá như thế nào về nền âm nhạc của Việt Nam hiện nay?
Âm nhạc của chúng ta hiện nay chưa mang lợi ích cho xã hội mà chỉ "mang lại lợi ích cho từng khu vực người..." Tôi nói ví dụ, tại Hội nghị lớn tầm cỡ thế giới mà chúng ta đăng cai, các chương trình âm nhạc phải chuẩn bị công phu, duyệt lên duyệt xuống phục vụ các nguyên thủ nhưng cuối cùng chỉ để phục vụ các nguyên thủ… ăn tiệc, nâng cốc. Một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn cho nâng cốc thì buồn thật. Nghệ thuật không phải như vậy, nó phải được xây dựng ở tầm vóc cao cả hơn. 

 

Về cơ bản, văn nghệ sỹ là người chịu trách nhiệm chính. Chúng ta chưa làm tròn bổn phận với đất nước, với nhân dân. Ca sĩ bây giờ cứ nhiều tiền thì hát hay, ít tiền thì hát "đại đại", sáng tác cũng vậy. Nhạc không lời thì cũ kỹ, công chúng quay mặt với ca khúc bởi ca khúc hay thì đã cũ, cái mới thì chưa hay, thậm chí có cái tạp nham. Tôi cảm giác âm nhạc đang bị buôn thúng bán mẹt một cách tiểu nông, mỗi người làm một kiểu, mạnh ai người nấy làm. 

Nói riêng về giới sáng tác, hình như các nhạc sĩ thời nay thích ngồi bàn giấy viết nhạc theo kiểu “hành chính hoá” hơn là đi thực tế?
Đấy là lý do khiến cho âm nhạc thiếu đi hơi thở cuộc sống. Ngày xưa tác phẩm là ở ruộng đồng, nhà máy, chiến trường..., nó là máu là xương. Bây giờ đã khác đi rồi. Nhạc sĩ đã đứt mạch với cuộc sống. Họ ngồi ở nhà viết, đi thực tế thì cưỡi ngựa xem hoa, ăn uống, rượu chè là chủ yếu. Họ viết bằng khả năng tưởng tượng thì lấy đâu ra hơi thở cuộc sống. Có mấy nghệ sĩ chấp nhận ăn dầm nằm dề ở miền núi, đến với vùng sâu, vùng xa, đến các vùng kinh tế, công trường, xưởng máy... để cảm thụ cuộc sống mà viết.

Phải chăng, do họ mải làm kinh tế, sáng tác theo đơn đặt hàng để mưu sinh mà bỏ quên nghệ thuật?
Trên thế giới cũng có nhiều nhạc sĩ, ban nhạc làm kinh tế nhưng họ vẫn đóng góp những tác phẩm vĩ đại cho nghệ thuật. Việc lớp trẻ làm kinh tế, theo tôi đó cũng không phải là lỗi. Lớp nhạc sĩ bọn tôi hiện nay cũng được các tỉnh, các đơn vị mời đi viết tỉnh ca, đơn vị ca, công trường ca... Như thế là lớp già cũng làm kinh tế, chứ không riêng gì lớp trẻ đâu. Nhưng cái quan trọng là làm kinh tế nhưng vẫn phải lao động, sáng tạo và cống hiến được cho nghệ thuật. Đó mới là cái khó và cái để cho lớp trẻ phải suy nghĩ. 

Hình như vai trò của Hội Nhạc sĩ Việt Nam vẫn còn mờ nhạt và mang nặng tính hình thức, chưa thực sự giúp ích nhiều cho các nhạc sĩ?
Trong thời kỳ kháng chiến, gian khổ gấp nhiều lần mà những tác phẩm lớn vẫn ra đời, bây giờ điều kiện tốt hơn thì tác phẩm lại kém hơn rất nhiều. Vậy vấn đề là ở nhiệt huyết trong mỗi con người. Cái lỗi chưa có được những tác phẩm thật hay cho đất nước, cho nhân dân, theo tôi trước tiên thuộc về văn nghệ sĩ. Phải tự mỗi người đốt lửa cho chính mình chứ chờ đợi Hội Nhạc sĩ tổ chức những cuộc này, cuộc kia thì cũng chỉ mang tính phong trào mà thôi.

 


Thực tế thì không ít nhạc sĩ được đào tạo bài bản nhưng tác phẩm lại kém hấp dẫn, còn có những nhạc sĩ dù chỉ học hành làng nhàng mà các ca khúc vẫn rất ăn khách. Ông nghĩ gì về điều này?
Sáng tác nằm ở nhiều nguồn, chứ không phải cứ học hết đại học thì thành nhạc sĩ và viết nhạc hay. Có người không đến trường ngày nào nhưng trong cuộc sống, người ta có đầy đủ tố chất để sáng tác ra một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Thế mới nói, nghệ thuật chính là cuộc sống. Bên cạnh đó, để thành tài, ngoài học hành, tình yêu cuộc sống còn một yếu tố quan trọng nữa là thiên bẩm. Nói chung, những giáo trình đào tạo của ta bây giờ đã cũ, các em học để biết kiến thức chứ không tác nghiệp bằng cái đó. 

“Cái móng có chắc thì nhà mới cao…”

Gần như dành cả cuộc đời theo đuổi dòng nhạc dân gian trữ tình, ông nhận xét thế nào về xu hướng các nhạc sĩ trẻ sử dụng chất liệu dân gian trong các sáng tác đương đại?
Tôi nghĩ, bất kì văn nghệ sĩ nào khi đã là người Việt Nam đều muốn kết hợp giữa yếu tố đương đại và những nét văn hóa truyền thống chứ không riêng gì các nhạc sĩ. Nhất là trong thời buổi hội nhập như hiện nay, tính dân tộc càng phải được đề cao bên cạnh tính đương đại. Đã có nhiều nhạc sĩ làm được điều này mà tiêu biểu xuất sắc như Đỗ Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Vân… Các cụ đã có đóng góp quan trọng là đưa âm nhạc Việt Nam trở thành nhạc bác học. Tiếp theo đó là thế hệ của Trần Tiến, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Dương Thụ… và bây giờ là Lê Minh Sơn, Giáng Son, Đỗ Bảo… 

Nhưng hình như vẫn chỉ dừng lại ở những cái tên đó, bởi có quá ít tác phẩm dân gian đương đại của các nhạc sĩ trẻ bây giờ gây được ấn tượng với công chúng?
Thực ra, cũng có nhiều em viết hay lắm, viết mới mẻ mà vẫn rất Việt Nam. Hãy cứ cho các em thêm thời gian. 

Nhiều người cho rằng vì nghệ sĩ trẻ bây giờ không có nhiều điều kiện sống trong môi trường dân ca như thế hệ trước nên các sáng tác dân gian đương đại cũng kém sức hút hơn?
Trong thời buổi hội nhập, văn minh thế giới ùa vào Việt Nam, các em có thuận lợi là được tiếp cận với văn hóa nhân loại, thành tựu nhân loại. Nhưng các em cũng có thiệt thòi là chúng ta đang dần mất đi cái gọi là truyền thống. Bóng dáng làng quê với cây đa, bến nước con đò, với những lời ru, điệu dân ca đang dần vắng bóng. Tuy nhiên, dân gian cũng chỉ là một phương tiện. Vấn đề là tâm hồn Việt Nam của anh sẽ quyết định thành công của tác phẩm âm nhạc chứ không phải là nhờ cậy vào dân gian mà anh thành công. Dân gian chỉ là một điều kiện cho tài năng của anh phát triển, nếu không chẳng khác nào chúng ta dựa vào ông bà ta để sống mà chẳng có dấu ấn thời đại nào.

 


Từ vài năm gần đây, xuất hiện một số gameshow truyền hình theo format nước ngoài để tìm kiếm các giọng ca tài năng như Vietnam Idol, Giọng hát Việt… Xung quanh đó cũng có rất nhiều ý kiến bàn luận trái chiều. Vậy ông đánh giá như thế nào về vai trò của những chương trình này đối với nền nhạc Việt?
Công bằng mà nói thì các chương trình đó đã đưa lại cho đời sống âm nhạc của chúng ta những điều mới mẻ. Nó đã tạo ra một sức hút tốt đối với công chúng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Giọng hát Việt hay Vietnam Idol... cho thấy các chương trình chính thống của chúng ta như “Sao mai” hay “Sao mai điểm hẹn” đang bị lấn át, bắt đầu cũng bị nhạt nhòa đi. Vì vậy, các chương trình, sự kiện âm nhạc của nước nhà phải đổi mới. Tôi nghĩ đây là một sự cạnh tranh lành mạnh và tích cực. Có cạnh tranh thì mới phát triển được. 

Nhưng cũng qua các cuộc thi này mới thấy dường như giới trẻ hiện nay đang tỏ ra “sính ngoại” và khá thờ ơ với những bài hát bằng tiếng mẹ đẻ. Phải chăng, đây là hệ quả tất yếu của nền âm nhạc thời hội nhập?
Tôi thì nghĩ, chẳng qua các em thấy một xu hướng hấp dẫn như vậy, nhiều người hát thuận lợi và có những em hát tiếng Anh cũng rất tốt nên các em tự tin thể hiện thôi. Đôi khi suy nghĩ, tôi cũng hơi chạnh lòng. Cũng lo là nếu cuộc thi nào cũng cổ xúy hát nhạc ngoại thì còn gì là nhạc Việt nữa. Nhưng cũng may, đó chỉ là một mặt của chiếc hộp thôi, bên cạnh đó, vẫn có những giọng ca hát nhạc Việt rất hay, rất cảm xúc. Đôi khi tôi nghĩ, giờ, cứ 100 em mà có khoảng 50 em “Việt Nam” là đã quý lắm rồi! (cười)

Trong các dòng nhạc đương đại hiện nay phong phú, đa dạng từ pop, rock  cho đến dân ca, chèo… cái nào sẽ có sức sống bền bỉ, theo ông?
Tôi cho rằng, cái gì sống được với dân tộc này thì cái đó sẽ trường tồn. Cổ điển và đương đại luôn song hành cùng nhau, nhưng quan trọng là chúng ta phải có cái hồn của người Việt Nam. Mặc một bộ comple, tuy không phải là bộ quần áo dân tộc nhưng vẫn ra con người Việt Nam. Âm nhạc cũng vậy, ta có thể tiếp thu các nền âm nhạc khác nhưng khi hát lên, tấu đàn lên, người ta vẫn phải nhận ra cái chất của Việt Nam.

 


Là một trong những nhạc sĩ thành công khi sử dụng chất liệu dân gian trong sáng tác, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với lớp trẻ?
Tôi có may mắn là được thấm đẫm trong suối nguồn dân ca Việt và dân ca vùng khu IV quê tôi. Ngay từ khi lọt lòng mẹ đã được nghe những khúc dân ca. Lớn lên đến 7, 8 tuổi rồi 12 tuổi đã làm nhạc công trong gánh hát gia đình. Tiếng đàn, tiếng nhị, tiếng sáo cứ thấm vào người mình. Thế hệ chúng tôi vẫn cứ hay đùa nhau, cắt máu chỗ nào cũng thấy chất dân tộc trong đó. Tôi mong các bạn trẻ hãy cứ sáng tạo và làm mới mình mỗi ngày nhưng vẫn nhớ giữ cho mình một cái gốc bền vững. Nó như việc xây nhà vậy, cái móng có chắc thì muốn chồng lên mấy tầng cũng không phải băn khoăn. Người ta nói già là hết, về hưu là hết nhưng con đường của tôi còn nhiều điều mới mẻ lắm. Vẫn đi theo dòng nhạc sở trường nhưng tôi cũng học tập, nhặt nhạnh thêm các yếu tố đương đại để làm mới mình. Cháu gái tôi vẫn hay cập nhật cho tôi từ nhạc sàn đến hip-hop để ông không bị lỗi thời (cười).

Thế nên người ta mới thấy một An Thuyên trẻ trung và tràn đầy năng lượng như bây giờ?
Cũng ở cái tuổi 65 rồi, sức chiến đấu không còn như trước, nên cứ thích cái gì thì làm thôi. Còn được làm là còn thấy mình đang sống. Giờ, việc của tôi là sáng tác ca khúc, thỉnh thoảng viết nhạc giao hưởng, nhạc vũ kịch, nhạc sân khấu, nhạc phim. Ngoài ra, tôi dành thời gian cho niềm đam mê nhiếp ảnh. Bức ảnh tôi thích nhất đang được treo trong phòng làm việc. Đó là hình ảnh một cậu bé Tây Nguyên đang cõng em, quần áo lấm lem, ngước đôi mắt trong veo, nửa rụt rè, nửa tò mò thích thú. Dù đứng ở bất cứ vị trí nào trong căn phòng, tôi cũng có cảm giác đôi mắt ấy đang nhìn theo mình. Nó giúp tôi lấy lại sự thanh thản sau những bộn bề công việc. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ An Thuyên!

Y Bình
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407

Đọc nhiều