Hải Phòng vào Thanh Hóa: Quẩn quanh cái chữ “về”

Thể thaoThứ Sáu, 09/03/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Chiều mai trên sân Thanh Hóa, V.Hải Phòng của HLV Lê Thụy Hải và của Đình Tùng sẽ có chuyến trở về là khách, một cuộc trở về mang nhiều cảm xúc.

(VTC News) – Chiều mai trên sân Thanh Hóa, V.Hải Phòng của HLV Lê Thụy Hải và của Đình Tùng sẽ có chuyến trở về là khách, một cuộc trở về mang nhiều cảm xúc trái ngược!

Về nơi “thù hằn”?

Không biết có phải vì “nông nỗi” từng xảy ra giữ ông Hải “lơ” và Thanh Hóa ở mùa bóng 2011 hay không mà khi người ta hỏi “ông nghĩ thế nào trước cuộc trở về Thanh Hóa?”, ông gạt bay bằng cách hỏi vặn lại: “Về đâu? Bạn không biết nhà tôi ở Hà Nội à? Sao lại là trở về? Tôi không hiểu!”.

 Với HLV Lê Thụy Hải, Thanh Hóa không phải là nơi để trở về! (Ảnh: Quang Minh)

Ông Hải “gạt bay” người hỏi hay “gạt bay” quá khứ giữ ông và Thanh Hóa? Có lẽ, nó ở vế thứ hai nhiều hơn. Một khi cơm chẳng ngon, canh chẳng lành, con người ta có xu thế muốn quên đi hơn là nhớ lại để rồi sẵn sàng phủ nhận cả nơi mình từng gắn bó.

Làm thầy nội xưa nay ở V.League có gì khác đâu một cuộc quẩn quanh giữa đến và đi! Chính ông cũng vậy thôi. Bắc Nam xuôi ngược đã từng, ối nơi để nói được câu “trở về”. Vậy nên, Thanh Hóa chẳng qua chỉ là quá khứ gần!

Song trong cuộc chơi quanh trái bóng, người ta bao giờ cũng thích sự “thù hằn”. Và không chừng nó là ngòi nổ khiến ông “điên tiết”, xua quân đá cho hả ức ở cái nơi “tình cũ” vốn chẳng êm!

Về nơi chôn nhau

Về Thanh Hóa chiều mai, đúng nghĩa phải là Đình Tùng. Đứa con cưng một thời của người xứ Thanh. Nếu ông Hải có chút gì bối rối thì Đình Tùng còn có cả ngàn day dứt chốn chôn nhau cắt rốn của mình. Nghĩ mà xem, cái sân ấy là nơi mình khởi nghiệp rồi trưởng thành và được cả vạn dân xứ Thanh tung hô. Nay ăn cơm xứ người, khoác áo xứ người về “phản bội” thì ra sân thôi cũng khó ngẩng mặt chứ đừng nói gì đá cho chết bỏ.

Đình Tùng sẽ thế nào giữ hai dòng nước? (Ảnh: Quang Minh) 

Chuyện một cầu thủ trở về mái nhà xưa ở xứ khác có thể được nhìn nhận bằng sự rộng lượng hơn nhờ lối nghĩ “chuyên nghiệp phải thế”. Nhưng ở xứ ta, khi yêu ghét còn đầy tính bản địa, cầu thủ vẫn phải đau trước hai dòng nước mà khó lòng có một niềm cảm thông!

Bật Hiếu cũng phải “bật”

Dấu ấn đậm nhất đời cầu thủ của Bật Hiếu tới lúc này chẳng nơi nào khác ngoài đất Cảng. Ấy thế mà chiều mai, anh cũng mang nỗi day dứt kiểu Đình Tùng khi ở bên kia chiến tuyến. Có chăng, Bật Hiếu không chịu nhiều áp lực bằng Đình Tùng nhờ một lý do đơn giản, khán giả Hải Phòng trên sân Thanh Hóa chỉ là thiểu số!

Nguồn cơn trút lên Bật Hiếu chỉ xảy ra nếu anh có dấu hiệu nương nhẹ đội bóng cũ. Trường hợp này xem ra khó có thể ở một cầu thủ đã được chính đất Cảng rèn rũa nên tính lỳ lợm. Bởi thế, Bật Hiếu phải “bật” thôi!


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn