• Zalo

Thầy giáo của ông

Giáo dục Chủ Nhật, 09/02/2014 08:07:00 +07:00

Trường đời rộng lớn, kiến thức mênh mông lắm, chính vì thế, ta phải không ngừng học hỏi và không nên giấu dốt.

Năm nay được nghỉ Tết gần hai tuần, chúng tôi đua nhau hoàn thành bài tập trước để dành nhiều thời gian chơi Tết. Bài vở đã xong, tôi như trút được gánh nặng, thoải mái theo ông bà, bố mẹ đi chúc Tết.


Tôi chỉ thích đi chơi, không thiết ăn và cũng không ngủ trưa như thường lệ. Tôi vẫn lý sự rằng "Ngủ nhiều hết mất thời gian" mỗi khi bị bố mẹ và bà giục. Riêng ông không bao giờ giục tôi việc gì cả. Ông luôn tỏ ra lắng nghe và giải thích những điều tôi thắc mắc. Tôi hỏi ông về nghi lễ thăm hỏi của ba ngày Tết, ông nói:

- Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy. Có nghĩa là mồng một thì thăm hỏi, chúc Tết bên nội, mồng hai thì về bên ngoại và mồng ba đến thăm thầy cô, những người đã dạy dỗ mình.

Tôi hỏi ông:

- Thế chúng cháu đi chúc Tết thầy cô, còn ông phải ở nhà, không được đi nữa, vì thầy cô dạy ông làm gì còn nữa, ông nhỉ?

- Ấy, còn chứ! Cháu có muốn đi chúc Tết thầy giáo của ông không?...

Háo hức mong chờ giây phút được đi theo ông, cuối cùng tôi cũng được toại nguyện. Tới nơi, ông gõ cửa. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, phấn khởi chào ông:

- Ôi, cháu chào bác Nghĩa! Năm mới, cháu kính chúc bác mạnh khỏe và sáng tác nhiều tác phẩm hay ạ!
Ông tôi đáp lại lời chúc và mừng tuổi con chú ấy những bao lì xì đỏ rực. Uống nước và nói chuyện khá lâu, ông xin phép ra về. Tôi quay ra, ngạc nhiên hỏi: "Sao thầy giáo của ông mà ông không chào bằng thầy, sao thầy lại trẻ hơn ông, sao thầy giáo lại chào ông bằng bác?".

Nghe tôi hỏi, ông cười hồn hậu:

- Ông biết thế nào cháu cũng thắc mắc cho mà xem. Nghe ông nói đây. Cháu còn nhỏ, còn đi học ở trường thì các thầy cô giáo phải lớn tuổi hơn cháu nhiều. Thầy dạy chữ của ông, đúng như cháu nói, không còn nữa, nhưng chú Hùng đây là người dạy ông cách sử dụng máy tính. Bây giờ, ông có thể gõ thẳng những bài thơ trên máy tính rồi gửi đi, không phải vất vả viết ra giấy rồi còng lưng đạp xe đến tòa soạn như trước nữa. Đấy, có phải là thầy ông không! Cho dù chú ấy kém ông hơn ba mươi tuổi.

Rồi ông cắt nghĩa thêm:

- Trường đời rộng lớn, kiến thức mênh mông lắm, chính vì thế, ta phải không ngừng học hỏi và không nên giấu dốt. Tất cả những người dạy mình, dù là về lĩnh vực nào thì cũng là người thầy đúng nghĩa.

Tôi im lặng nghe ông giảng giải, thầm hứa sẽ ghi sâu lời ông dạy.  
Bạn có cảm nghĩ gì về "Thầy giáo của ông" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin