• Zalo

Thấy gì sau những cuộc thi tài năng Việt

Tổng hợpThứ Hai, 16/01/2012 12:44:00 +07:00

Ngoài những lò đào tạo chính quy, ngoài những gia đình có đủ lực cho con theo học ngành nhạc và được đào tạo cơ bản thì luôn có những tài năng...

Nước Mỹ, hay Anh hoặc những nước phương Tây luôn có cả một nền công nghệ để tìm kiếm tài năng. Ngoài những lò đào tạo chính quy, ngoài những gia đình có đủ lực cho con theo học ngành nhạc và được đào tạo cơ bản thì luôn có những tài năng lay lắt ngoài xã hội, trong những quán bar, đường phố, trong trại trẻ mồ côi… Nền âm nhạc phổ thông Mỹ, Anh hay Pháp hiện tại, nếu thống kê lại sẽ thấy không thiếu những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo đường phố, được phát hiện sớm và trân trọng đối đãi tử tế. Các ông bầu được tỏa đi kiếm tìm, các cuộc thi tìm kiếm tài năng được tổ chức mọi nơi, không phải để lấy danh mà là tìm tài năng thực sự, các chương trình ca nhạc, game show trên truyền hình, các diễn đàn âm nhạc, thi sáng tác theo chủ đề, thi nhạc phổ thơ… Đó là một guồng quay chỉn chu đến mức tưởng chừng khó có thể để sót tài năng nào. Còn ở Việt Nam thì sao, chúng ta hãy cùng nhìn lại một loạt những kỳ thi tìm kiếm tài năng ở Việt nam...

 

 

Truyền hình thực tế - bệ phóng cho mọi ước mơ?

“Chào mừng bạn đến với Thần tượng âm nhạc VN, cánh cửa đưa bạn trở thành ngôi sao của sân khấu ca nhạc”. Nhìn vào slogan quyến rũ như thế này, sẽ không còn thấy khó hiểu khi sức nóng lan toả từ sự kiện Vietnam Idol mùa thứ ba đã khiến những giấc mơ vươn tới một ngôi sao của 17 ngàn thí sinh Việt kiên nhẫn xếp hàng ghi danh vòng thử giọng như vừa được chắp thêm đôi cánh, khoảng cách tới dải thiên hà lấp lánh dường như đã được kéo lại thật gần. Trong số đó, rất nhiều thí sinh tham gia miệt mài từ năm này sang năm khác, có thí sinh có mặt đầy đủ tại vòng loại cả ba miền để tạo cho mình nhiều cơ hội lọt vào vòng trong. Lý do ư? “Chương trình Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol không chỉ là cơ hội chắp cánh cho những giọng ca xuất sắc mà còn là sân chơi bình đẳng cho tất cả các bạn trẻ có niềm đam mê ca hát trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị cho đến nông thôn. Chỉ cần có niềm đam mê ca hát, các bạn trẻ đều có cơ hội thể hiện và chinh phục đam mê, ước mơ âm nhạc của mình” – xin được copy nguyên si một đoạn quảng cáo trên website chính thức của cuộc thi đình đám này. 

Xưa nay, các thí sinh quan niệm những sân chơi có uy tín như Sao Mai, Tiếng hát TH Hà Nội, Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM… thường mang tính chất kinh viện, quá tầm, không có chỗ cho dân nghiệp dư hay những giọng hát có ưu thế pop, rock. Sao Mai điểm hẹn thì trẻ trung, đa phong cách nhưng xem ra cũng không dễ thành sao, khi phải thử sức ở quá nhiều dòng nhạc. Với Vietnam Idol, yêu cầu gọn nhẹ, phí tổn bằng không, lại được mở rộng biên độ thể nghiệm với bất kỳ dòng nhạc nào. Nghĩ tới cuộc thi là các bạn trẻ đã mường tượng ngay tới quy mô hoành tráng, tới những giấc mơ chói lòa. “Cứ thử đi, có mất gì đâu”, những bức hình ghi lại cảnh dòng người xếp hàng rồng rắn giữa cái nắng hè đổ lửa chờ tới lượt vào thử giọng, các ông bố bà mẹ đứng ngồi lố nhố, thấp thỏm như chờ con thi đại học đã xuất hiện khắp những trang web cho giới trẻ suốt ba mùa kiếm tìm thần tượng vừa qua.

 

Với con số 3.500 hồ sơ đăng ký tham dự, vòng sơ tuyển cuộc thi lần đầu xuất hiệnVietnam’s Got Talent tại TP. Hồ Chí Minh đã chứng kiến cuộc so tài ngoạn mục của nhiều tài năng Việt. Từ em bé 4 tuổi đến cụ 86 tuổi đều háo hức thể hiện tài năng trong chương trình tìm kiếm tài năng Việt vòng sơ tuyển tại Cần Thơ, trong vài ngàn cái tên ghi danh. Mới đây, cuộc thi đồng thời cũng là chương trình truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model  mùa thứ hai nhằm tìm kiếm gương mặt người mẫu mới cho làng thời trang Việt Nam cũng tạo cơn sốt cho các chân dài, khi hàng ngàn người đã đến sơ tuyển ở hai miền Nam - Bắc, bất chấp mưa gió. Cũng tại vòng sơ tuyển, rất nhiều thí sinh đã bày tỏ khát khao được làm người mẫu, được bước lên hàng ngôi sao như các người mẫu đàn chị, dù không ít người trong số ấy... chưa  đạt tới các tiêu chí tối thiểu về hình thể.

Chỉ là những cuộc chơi, những gameshow mang màu sắc truyền hình thực tế nhưng tại sao chúng lại có ma lực hấp dẫn một số lượng lớn thí sinh thử sức đến vậy?  Không thể bỏ qua độ phủ sóng rộng khắp mà không một phương tiện truyền thông nào “đọ” nổi với truyền hình, nhất là khi đó đều là chương trình “đinh”, luôn được ưu ái truyền hình trực tiếp trên những kênh TH giải trí lớn, vào những khung giờ kim cương đẹp như mơ (từ khoảng 20 - 23h hai ngày nghỉ cuối tuần). Và cũng vì sức lan tỏa trên phạm vi toàn cầu từ những phiên bản gốc quá nổi tiếng nên đương nhiên, những chương trình này luôn nhận được sự ưu ái, chăm sóc vô cùng nhiệt tình của cả một bộ máy truyền thông hùng hậu. Chỉ cần góp mặt, chỉ cần hé lộ chút tố chất đặc biệt nào đó, cứ vào sâu thêm một vòng là chặng đường đến với cái đích được công chúng “biết mặt thuộc tên” càng gần lại.

Đã thế, để luôn đáp ứng tiêu chí từ số 0 trở thành anh hùng (theo cách chơi chữ tiếng Anh thú vị  from zero to hero), cuộc thi luôn được kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng. Như Vietnam Idol vắt ngang tới nửa năm, Vietnam’s Next Top Model cũng ba bốn tháng, các cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay trên sóng – mèng nhất cũng từ hai tháng đổ lên.... một khoảng thời gian đủ khiến một gương mặt nhạt nhòa nhất cũng có thể “đóng đinh” trong trí nhớ bạn xem Đài.

Góp mặt làm thí sinh, họ còn có cơ hội được “lột xác”, khi từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga lộng lẫy nhờ bàn tay phù thủy của các chuyên gia bậc thầy. Khi Huyền Trang đăng quang ở Vietnam’s Next Top Model, giám khảo Hà Anh đã ví sự tiến bộ vượt bậc của Huyền Trang bằng câu nói «từ việc đi như một người đàn ông, bây giờ em đã trở nên mềm mại và chuyên nghiệp không thua kém gì các người mẫu». Các giám khảo Huy Võ, Đức Hải cũng dành không ít lời có cánh cho cô gái đến từ Bắc Giang sở hữu chiều cao 1,76 m và thân hình khá chuẩn với những mỹ từ như «tỏa sáng trên sàn diễn», «tôi bất ngờ trước sự cuốn hút của em»... Với Uyên Linh, Văn Mai Hương, Phương Vy, Hải Yến ... sự thay đổi từ vẻ ngoài tới chất lượng giọng hát là điều khán giả có thể nhìn thấy qua từng vòng thi. Còn ở mùa tìm kiếm người mẫu thứ hai đang diễn ra, những bức ảnh chụp thí sinh – trước và sau khi làm tóc, trang điểm đã khiến cư dân mạng phải sững sờ khâm phục. 

 

Đó là còn chưa kể, những phần thưởng – cả vật thể lẫn phi vật thể mà các thí sinh đăng quang nhận được ngày càng tăng chóng mặt, với những con số 0 đầy quyến rũ với mọi người chơi. Khi Huyền Trang cán đích tại Vietnam’s Next Top Model mùa 1, giải thưởng mà cô sở hữu có giá trị cỡ 2 tỷ đồng. Tới mùa thứ hai, Giải thưởng còn hấp dẫn hơn với “hợp đồng người mẫu độc quyền với công ty quản lý người mẫu BeU Model Management trị giá 1 tỷ đồng; chụp ảnh bìa cho tạp chí Her World kèm phần thưởng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng; một chuyến đào tạo ngắn hạn tại kinh đô thời trang Paris do hãng mỹ phẩm Bourjois Paris tài trợ; một thẻ White Diamond Membership có giá trị trong vòng 2 năm tại tất cả các trung tâm California Fitness & Yoga trên toàn thế giới trị giá 300 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng giá trị khác”. Với Uyên Linh, giải thưởng dành cho ngôi vị quán quân trị giá 20.000 USD, một hợp đồng thu âm album DVD và cơ hội quảng bá tên tuổi trên hệ thống truyền thông trong suốt một năm đăng quang được hỗ trợ từ nhà sản xuất - Công ty BHD... Ngoài hiện vật, cơ hội phát triển và quảng bá sau cuộc thi là những món quà vô giá – không thể định lượng nổi bằng tiền.

 

Đặc điểm của truyền hình thực tế là luôn đặt tính tương tác với người xem lên hàng đầu. Vì thế, bên cạnh điểm số của Ban giám khảo - những bộ tam bộ tứ đầy quyền lực, khán giả luôn giữ vai trò quyết định 50% thành công của thí sinh, khi sử dụng những tin nhắn bình chọn giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội bước tiếp.  Có bình chọn tức là có thích – không thích, có các nhóm fan và cả anti- fan trên mạng xã hội, có sự tranh giành quyết liệt giữa người hâm mộ thí sinh này với thí sinh khác. Từ đó, hình ảnh, thông tin và sức nóng từ những cái tên tham dự càng có điều kiện “tăng nhiệt”, từ “nóng” tới “nóng bỏng tay”, “ nóng 100 độ”...

 

 

Thế giới chưa phẳng trong câu chuyện tìm kiếm tài năng ở Việt Nam…

Câu chuyện tìm kiếm tài năng ở Việt Nam hiện nay dường như đang có những một lỗ hổng quá lớn. Các ông bầu, các công ty âm nhạc dường như ít quan tâm đến những tài-năng-kém-ngoại-hình. Những gì được thấy trên T.V, băng đĩa hầu như đều chú trọng đến sự gợi mở của dáng vóc và sắc đẹp, giọng hát từa tựa nhau, đèm đẹp, đến nỗi người ta có quyền nghi ngờ rằng người Việt chỉ có thể thưởng thức âm nhạc phổ thông đến mức cam chịu. Họ “cam chịu” theo nghĩa đã bị thôi miên suốt một thời gian dài và mất đi một chức năng quan trọng trong thưởng thức: Cảm thụ. Sẽ thế nào nếu có một chàng trai xấu xí ôm đàn guitar lên T.V biểu diễn, một cô gái kém duyên cầm micro hát những bài hát về cuộc đời bất hạnh của mình? Sẽ rất khó được chấp nhận nếu thính giả không tự mở lòng mình và tôn trọng những giá trị thực.

Bởi vậy nên giờ đây, dù khán giả đã “bội thực” khi được chứng kiến đủ loại tìm kiếm ngôi sao, tài năng... ồ ạt lên sóng đủ loại kênh, Đài truyền hình từ Nam ra Bắc. Từ Tìm kiếm ngôi sao xanh (Công ty Thiên hà xanh tổ chức) đến Ngôi sao điện ảnh triển vọng (Tạp chí Điện ảnh TP.HCM), từ Ngôi sao tuổi teen Việt Nam đến Ngôi sao người mẫu, từ Ngôi sao tiếng hát truyền hình đến Bay tới ước mơ, Những ngôi sao ngày mai... nhưng những tên tuổi thực sự của nền văn hóa nghệ thuật Việt những năm gần đây vẫn cứ như “lá rụng mùa thu”.

Thực chất, những cuộc khai phá tài năng ở Việt Nam như hiện nay chỉ dừng lại ở mức độ “gọi tên sự vật”, còn sáng tới đâu, sáng thế nào còn phải trông vào muôn ngàn lý do khác nhau nên những ngôi sao mới mọc sáng hay mờ, lấp lánh hay nhanh chóng “chết yểu” thì có mấy ai để tâm.   

 

Nhìn lại ba mùa VN Idol đã qua đi, khán giả đã nhớ được kha khá những cái tên nổi bật: Ngọc Ánh, Trà My, Hải Yến, Thảo Trang, Ngọc Minh, Phương Vy ... (mùa 1); Cẩm Tú, Duyên Anh, Quốc Thiên …. (mùa 2) và đặc biệt là Lều Phương Anh, Đăng Khoa, Văn Mai Hương, Uyên Linh... (mùa 3). Nhưng những cái tên định hình trong trí nhớ người yêu nhạc giờ chỉ còn dăm ba giọng ca, nhờ nội lực, ý chí vươn lên và cả sự thông minh biết khai thác và phô diễn sở trường của mình như Văn Mai Hương, Uyên Linh, Thảo Trang – xấu lạ ... Những cái tên còn lại, dù giữ ngôi vị quán quân như Trà My, Quốc Thiên... cũng chưa thể bật lên, dù đã vài năm trôi qua, nói gì tới tỏa sáng. 

Còn nhớ Vietnam Idol mùa đầu tiên, không ít người đã từng ấn tượng với cái tên Ngọc Ánh. Ánh được xem là một giọng ca tốt nhất của Vietnam Idol, xuất thân từ vùng quê nghèo khó, gia đình không dư giả, nụ cười hiền lành, chất phác, cậu trở thành niềm tự hào của sinh viên nghèo. Vietnam Idol năm ấy ai cũng nghĩ “chàng lúa ra tỉnh” sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích mới. Nhưng từ mùa đầu tiên đến nay đã sang mùa thứ 3, Ánh vẫn là cái tên khá xa lạ, lâu lâu thấy tên anh xuất hiện trong một vài chương trình nhỏ lẻ. Câu chuyện cổ tích vẫn không thấy lấp ló.

Quay trở lại với cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng gây nhiều tai tiếng trong thời gian qua. Cũng chính với giấc mộng trở thành người nổi tiếng một sớm một chiều, có thí sinh đã chọn con đường “đi cửa sau” để đoạt giải. Trái với mong muốn của các bạn trẻ này, ngay cả khi đoạt các giải thưởng lớn của cuộc thi, đa số họ (và cả những người đoạt giải của các năm trước đó) vẫn nhanh chóng “rơi vào lãng quên”.

Tất cả những điều trên cho thấy, ở Việt Nam những câu chuyện cổ tích trong nghệ thuật rất khó có cơ hội chen chân trong một quỹ đạo được vạch đường bay bởi sự đặc thù cố hữu. Người nghe thì muôn hình vạn trạng, phân khúc âm nhạc lộn xộn, những chương trình âm nhạc truyền hình thì không chuyên, đĩa lậu tràn lan, các công ty băng đĩa không nắm hết thị trường, bảng tổng sắp âm nhạc chưa có, các cuộc thi âm nhạc đa phần không chất lượng… Một sản phẩm đầu vào như Ngọc Ánh, nếu có guồng quay chuyên nghiệp và biết trân trọng thì chắc chắn những câu chuyện cổ tích sẽ có cơ hội xuất hiện và làng nhạc Việt sẽ có rất nhiều cơ hội đổi khác.

 Biến giấc mơ thành hiện thực - Lợi ai, ai lợi?

Các thí sinh được lợi gì, người viết đã liệt kê đầy đủ. Nhưng sự nở rộ như nấm mọc sau mưa của các chương trình tìm kiếm tài năng hiện nay, không đơn thuần chỉ vì “có cầu ắt sẽ có cung” mà còn bởi các nhà sản xuất cùng những Đài truyền hình, những đơn vị đối tác viễn thông đều thu được những món lợi khổng lồ từ hiệu ứng muốn nhanh chóng nổi tiếng của số đông người trẻ này.

Nhà sản xuất được gì, sau những hợp đồng thương thảo bản quyền format gốc trị giá cả triệu đô la cho một năm phát sóng? Họ sẽ không chịu đầu tư số tiền khổng lồ ấy, nếu không dám chắc mình có lãi. Đài truyền hình chịu đầu tư sóng truyền hình trực tiếp, kênh vàng, giờ kim cương, thậm chí nhường sóng cả những chuyên mục cố định (nếu bị trùng thời điểm và nếu cần). Nếu tỉ suất người xem (ratings), nếu số lượng TVC - spot quảng cáo không tăng vọt, nếu số tiền nhà tài trợ độc quyền (rồi nhà tài trợ vàng – bạc) không quá “khủng”, nhà Đài liệu có vui vẻ hợp tác? Rồi các đơn vị viễn thông kinh doanh đầu số bình chọn nhắn tin nữa. Với những tin nhắn thể hiện tình cảm với thí sinh mình yêu mến, khán giả thường chịu khoản phí không nhỏ, từ ba tới bảy ngàn đồng/ tin. Không rõ tỉ lệ ăn chia giữa ba đối tượng hợp tác trên ra sao, nhưng chỉ nhìn vào “cơn bão tin nhắn” mùa Idol thứ ba, người dốt toán lắm cũng hiểu nhà tổ chức đã “ăn đủ”.

Điều này nói lên rằng cái quan trọng nhất của mọi cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc ngày nay, không phải là có bao nhiêu tài năng được phát hiện, mà là sau các cuộc thi nhà sản xuất lời hay lỗ, nhà tài trợ được gì. Từ Britain’s got talent hay American Idol, Vietnam Idol đều không nằm ngoài mục đích này. Nhưng vấn đề ở chỗ, mặt bằng âm nhạc ở những nơi khai sinh ra các cuộc thi ấy và những nơi mua lại format thông qua các nhãn hàng tài trợ, khác nhau một trời một vực. Khi American Idol đã qua mùa thứ 10 nhưng nguồn tài năng vẫn dồi dào thì Vietnam Idol mới có mùa thứ ba đã “cạn vốn” về tài năng ca hát. Thế mới thấy cụm từ “thế giới phẳng” khó đúng trong mọi lĩnh vực.


Hồ Cúc Phương


Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !