Tháng tư, mùa ước mơ về...

Bạn đọcThứ Ba, 05/04/2011 10:51:00 +07:00

(VTC News) - Tháng tư, chợt nhận ra mùa ước mơ về, con vội vã ươm mầm cho kịp mùa gieo hạt...

(VTC News) - Tháng tư, chợt nhận ra mùa ước mơ về, con vội vã ươm mầm cho kịp mùa gieo hạt.

Trượt đại học, như một dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời, mặc dù con buộc phải hiểu theo nghĩa ngược lại của sự thành công. Một năm ôn luyện cho kì thi sắp tới, với con, là quãng thời gian quan trọng nhất của đời mình, chứ không phải bất kì lúc này hay lúc khác. Có thể bố mẹ hay ai đó sẽ thắc mắc khi đọc những dòng này, nhưng nếu bố mẹ biết, vì sao nó quan trọng với con đến thế.
Ảnh minh họa 


Con đã đi qua 18 mùa khôn lớn trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, mà chưa một lần chịu nhìn lại, bố mẹ đã cho con lớn khôn như thế nào.
Con vô tư sống phần đời của mình mà bố mẹ dành tặng, chia sẻ cả phần đời ấy cho bạn bè, thầy cô, cho cậu bạn thầm mến, cho cả một người xa lạ bên đường mà chưa khi nào nghĩ rằng, có một phần dành cho bố mẹ.
Con ngây thơ nghĩ rằng, dù có thế nào thì bố mẹ vẫn là bố mẹ của mình, còn chỉ cần mình không nhiệt tình, thì bạn sẽ là của người khác. 

Và rồi cái ngày nhận kết quả thi đại học, bạn bè con tụ tập ăn mừng, một mình bố lặng lẽ đi tìm con giữa cái nắng như đổ lửa cuối hè, mẹ lau giọt nước mắt nóng hổi trên má tất tưởi ra chợ mua đồ về làm những món ăn mà con thích nhất, ngồi đợi hai bố con trong lo âu.
Ôm con trong cơn mưa giông bất chợt cuối chiều, vai con rung lên nức nở trước thất bại đầu đời, vòng tay bố rộng dài. Lần đầu tiên sau 18 năm, con chợt nhận ra, phần đời của bố mẹ chỉ dành cho con. 

Con đã trách mình nhiều lắm khi nhìn bạn bè vụng về khóc trên đôi vai mẹ cha trước lúc lên thành phố nhập học, con lặng lẽ về nhà, âm thầm tự hứa với lòng đợi mùa ước mơ sau.

Một năm ở nhà ôn luyện cho kì thì đại học con biết gọi là gì nhỉ? À, con sẽ gọi đó là mùa thương yêu. Con nhìn thấy giọt nước mắt bố nhỏ vội trên lưng áo khi cuốc mảnh vườn trước nhà trồng đủ các loại hoa cho nhà cửa thêm phần tươi sắc, con cũng lẻn ra trồng vào góc khuất một cây trạng nguyên, hy vọng khi nó lớn lên và ra hoa, bố nhìn thấy sẽ mỉm cười.
Con thấy dáng mẹ cong người trong buổi ngược gió đạp xe lên chợ huyện mua bộ dụng cụ học tập mới thay bộ con làm mất trong buổi chiều đi lang thang. Con chạy ra tận đầu ngõ ngóng mẹ về.

Lần tìm đống giấy tờ mẹ cất trong góc hòm, con phát hiện ra rằng, cả nhà mình đều sinh vào tháng mười hai, và từ hôm ấy, con gọi đó là mùa sinh nhật. Cả bố và mẹ đều bất ngờ khi con chuẩn bị một bữa cơm tươm tất, rồi phì cười khi phát hiện trong bát của mỗi người có một tấm thiệp mừng. Đó là những nụ cười dành cho con.

Cũng lần đầu con để ý, thấy con cún Lu nhà mình sinh được tới 5 con cún con đen tuyền mũm mĩm, còn con lợn ụt éc hàng ngày cũng cho mẹ cả một bầy lợn con khỏe mạnh. Con gọi đó là mùa sinh.

Tết đến, con mang nỗi mặc cảm trượt đại học không ra khỏi nhà suốt cả ba ngày, nhưng cô bác nào đến cũng lì xì con thật nhiều lời chúc rồi xoa đầu, đừng nản lòng con ạ. Đêm giao thừa, con thấy bố lụi hụi ra góc vườn, hái tặng con một nhành lộc cây trạng nguyên thay lời chúc đầu năm. Con gọi đó là mùa tặng niềm tin.

Tháng ba, bố mang về tập hồ sơ dự thi đại học, bạn bè trên thành phố gửi về cuốn những điều cần biết về kì thi, không quên những cuộc gọi kể về cuộc sống sinh viên đầy háo hức và lời hẹn trên thành phố. Con gọi đó là mùa vẫy gọi...

Con đã đi qua những mùa của cuộc đời bên bố mẹ thương yêu, để tháng tư về, con mang mùa chắt chiu thắp lên ngọn đèn của mùa ước mơ, ươm mầm cho mùa gieo hạt và chờ đợi một mùa lên đường...

Thùy Linh
Bình luận
vtcnews.vn