• Zalo

Tham gia cuộc tụng kinh giúp người liệt 15 năm đi thanh thản

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 15/09/2014 05:59:00 +07:00

(VTC News) - Để tôi có niềm tin với câu chuyện này, Phật tử K. sắp xếp để tôi được tham gia và cuộc tụng kinh hộ niệm.

(VTC News) - Để tôi có niềm tin với câu chuyện này, Phật tử K. sắp xếp để tôi được tham gia và cuộc tụng kinh hộ niệm.


Kỳ 4: Người 15 năm bị bệnh tật dày vò

Như đã trình bày ở kỳ trước, có rất nhiều người trọng bệnh phải nhờ các Phật tử tụng kinh hộ niệm, để được ra đi sớm, thanh thản.

Chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh việc tụng kinh giải nghiệp sẽ khiến người trọng bệnh được ra đi sớm, nhưng sự thực đã có cả trăm ví dụ mà ông Nguyễn Văn K., người chủ trì các cuộc tụng kinh giải nghiệp ở địa bàn hai huyện Kinh Môn và Kim Thành (Hải Dương) kể cho tôi nghe.

Để tôi có niềm tin với câu chuyện này, Phật tử Nguyễn Văn K. đã sắp xếp để tôi được tham gia và cuộc tụng kinh hộ niệm.

Sau mấy tháng trời kiên trì gặp gỡ ông Nguyễn Văn K. để thuyết phục, xin được tận mắt chứng kiến một buổi tụng kinh giải nghiệp, tôi mới được ông K. đồng ý. Công việc này hết sức nhạy cảm, dễ bị người đời hiểu sai, nên ông K. cẩn thận lắm.

Các Phật tử và con cháu cùng tụng kinh giải nghiệp cho ông D. 

Xưa nay, người ta chỉ coi cứu người là nhân đạo, chứ có ai coi việc làm cho người khác ra đi sớm, dù cái chết là tốt nhất trong hoàn cảnh sống không bằng chết, là nhân đạo đâu.

Vậy nên, tôi phải hứa chắc nịch rằng không tiết lộ tên của những người trong Ban cầu siêu, ngôi chùa, sư cô trụ trì và đặc biệt là những gia đình mời Ban cầu siêu làm lễ tụng kinh giải nghiệp cho người thân của họ.

Tôi cũng không được phép chụp ảnh cuộc tụng kinh giải nghiệp, bởi lúc tụng kinh, phải tĩnh lặng, tập trung tuyệt đối. Tiếng máy ảnh, ánh đèn flast làm mọi người phân tâm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến buổi hành lễ. Ông K. chỉ đồng ý cho tôi dùng máy điện thoại để ghi lại hình ảnh một cách bí mật.

Không phải chờ đợi lâu, độ nửa tháng sau, ông K. gọi điện báo tôi về Hải Dương. Cuộc tụng kinh giải nghiệp sẽ diễn ra vào sáng hôm sau.

Người được Ban cầu siêu giúp đỡ là ông Nguyễn Văn D., 70 tuổi, nhà ở thị trấn Phú Thứ. Tôi sẽ trong vai Phật tử của ngôi chùa T., là thành viên của Ban cầu siêu, mặc áo nâu sồng và tham gia buổi tụng kinh giải nghiệp.

Mặt trời chưa tỏ, tôi có mặt ở nhà ông Nguyễn Văn K. Theo lịch thì đúng 7 giờ, mọi người sẽ tập trung ở nhà ông D. để chuẩn bị mọi thứ, phân công công việc và bắt đầu làm lễ vào lúc 7h30. Trước đó, tôi đã được ông K. kể kỹ lưỡng về cuộc đời đầy đau đớn, bất hạnh của ông D.

Ông Nguyễn Văn D. là người hiền lành, đức độ, được làng xóm quý trọng. Ông sinh được 4 người con, gồm 2 trai, 2 gái. Con cái của ông đều thành đạt. Vợ chồng ông D. ở với người con trai út.

Ông D. từng là bộ đội chống Mỹ. Có tài bắn súng, nên từ ngày còn trẻ, ông say mê với thú vui săn bắn. Ở rừng Trường Sơn, ông bắn chết cả voi, gấu, hổ, và vô số lợn rừng, khỉ, voọc.

Vì có tài săn bắn, nên đơn vị thường cử ông vào rừng kiếm thịt giúp đơn vị cải thiện. Chuyện này như niềm tự hào, mà ông vẫn thường kể cho con cháu nghe trong mỗi lần họp gia đình.

Giải ngũ về quê, ông D. vẫn giữ thú vui săn bắn. Con cháu biết ông đam mê thú săn, nên mua tặng bố rất nhiều súng.

Xưa kia, vùng Kinh Môn còn nhiều rừng núi, chim chóc, thú rừng khá nhiều. Mỗi lần xách súng lên núi, ông bắn được cả bao chim, thú, chia cho cả xóm cùng ăn.

Sư cô chủ trì buổi tụng kinh giải nghiệp cho cụ D. 

Không chỉ săn bắn ban ngày, ông còn săn ban đêm. Đêm xuống, ông phục kích ở trên núi, bắn chết vô số cú mèo. Tự tay ông chế biến thịt cú mèo thành thuốc bổ, tặng anh em, bạn bè, người thân.

Một số ngọn núi ở Kinh Môn vốn là lãnh địa của cú mèo, cũng phải vãn đi vì thiện xạ Nguyễn Văn D. Nhiều quả núi ở Kinh Môn vốn có nhiều khỉ vàng. Bọn khỉ tinh nghịch mò cả xuống ruộng trêu ghẹo người.

Thế nhưng, thú vui của ông D., cùng một số thợ săn, khiến loài khỉ ngày một vắng bóng ở Kinh Môn. Đến nay, loài khỉ vàng gần như đã biến mất ở vùng đất này, chỉ còn ghi nhận một vài cá thể, ở vài quả núi hiểm trở khu vực làng Tử Lạc (thị trấn Hoàng Thạch).

Sư thầy trụ trì chùa T. biết rất rõ ông D. Nhiều lần sư thầy gặp gỡ ông D., khuyên bảo ông đừng giết hại chim chóc, nhất là loài khỉ, vì không chỉ khiến chúng biến mất khỏi vùng Kinh Môn và ông còn tự rước lấy nghiệp nặng cho mình.

Tuy nhiên, mọi lời khuyên nhủ của sư thầy chẳng có ý nghĩa gì. Có lần, khi ông D. vác súng lên núi săn khỉ, sư thầy đã hô hào nhân dân lên núi đuổi ông xuống. Nhưng chỉ được vài hôm. Hễ nghe tiếng khỉ hót, thấy bóng chim cú, đại bàng bay về núi, ông D. lại xách súng mò lên.

Không biết do trùng hợp, hay lời cảnh báo của sư thầy chùa T. là có thật, mà cách đây 15 năm, khi vác súng đuổi theo đàn khỉ, ông D. đã bị ngã xuống khe đá.

Có sức khỏe phi thường, nên ông D. vẫn chống gậy mò về được đến nhà. Con cái đòi đưa ông đi chiếu chụp, nhưng ông bảo không sao, chỉ bị bong gân, nhất quyết không đi bệnh viện. Khi nào đau quá, thì ông lại gọi ông lang hàng xóm xoa bóp, bó bằng lá.

Tuy nhiên, một ngày, sáng dậy không trở nổi mình, ông mới gọi con. Các con đưa ông đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận đốt sống bị lún, chèn ép tủy và dây thần kinh cột sống, gây nhiễm trùng. Bệnh viện đã điều trị tích cực bằng thuốc men và các phương pháp vật lý. Tuy nhiên, không hiểu sao bệnh của ông càng trầm trọng thêm và chỉ một năm sau thì ông nằm bẹp hẳn.

Lá bùa sư cô bảo PV đem đốt 

Cách đây 5 năm, bà vợ bỗng mắc trọng bệnh, rồi ra đi trước chồng. Từ đó, con cái thay nhau phân công, trông nom, chăm sóc ông D. rất tận tình.

Mặc dù nằm yên một chỗ, thân thể tiều tụy, chỉ còn da bọc xương, nhưng ông D. vẫn rất minh mẫn, trò chuyện, chỉ đạo con cái đâu ra đấy. Thế nhưng, 2 năm nay, ông D. mất trí dần, rồi sống đời thực vật.

Điều lạ là ông không giữ được bản lĩnh như ngày xưa nữa. Ông rất hay khóc. Cứ nửa đêm về sáng, ông lại khóc rống lên. Buồn đi tiểu, đại tiện, ông khóc. Đói bụng, ông khóc. Không thấy bóng dáng ai bên cạnh ông cũng khóc. Nhiều khi chẳng có nguyên nhân gì ông cũng khóc rất lớn, khiến con cháu bối rối, không hiểu vì sao.

Có một chuyện lạ lùng, là dù chỉ còn da bọc xương, nặng chừng 30kg, răng rụng sạch sẽ, song ông D. lại ăn rất khỏe. Mỗi bữa ông ăn được 2 bát tô cơm, tính ra bằng 4-5 bát con. Thịt, rau dù dai thế nào, cơm khô, cơm sống ông cũng ăn được. Con cái cứ xúc cơm đổ vào miệng, ông chẳng thèm nhai, mà nuốt chửng luôn.

Điều lạ là ông ăn nhanh như chớpkhông bao giờ bị nghẹn. Nhiều khi, con cái không dám cho ông ăn nhiều, sợ ông nghẹn, nhưng ăn chưa đủ là ông khóc lóc đòi ăn tiếp, rất thương tâm.

Có lần, gia đình thử cho ông ăn chán chê, ông ăn hết 4 bát tô cơm, mà vẫn chưa ngậm miệng ra hiệu từ chối. Mọi người sợ quá, không dám cho ông ăn tiếp.

Theo kinh nghiệm của các bác sĩ, sở dĩ ông D. sống được đến ngày hôm nay, dù nằm liệt 15 năm trời, là bởi hệ tiêu hóa của ông quá tốt. Với người nằm liệt, nếu hệ tiêu hóa kém, thì sẽ chết rất nhanh. Nhưng người có hệ tiêu hóa tốt thì họ sẽ vẫn sống thực vật trong nhiều năm trời.

Thấy mỗi ngày ông D. lại có biểu hiện lạ, gia đình đã bàn bạc và quyết định đi… xem bói. Họ đã gặp mấy thầy bói và thầy nào cũng khẳng định ông D. đã… chết rồi! Ông chỉ còn thân xác, chứ linh hồn là một con ma đói chiếm giữ. Vì nó là con ma đói, nên mới ăn khỏe như thế.

Các thầy bói cũng khuyên gia đình nên mời các Phật tử đến cầu siêu cho ông. Những tiếng tụng kinh sẽ có tha lực rất mạnh đẩy con ma đói ra ngoài và như thế ông mới ra đi thanh thản, nhẹ nhàng được.

Nghe lời thầy bói một phần, nhưng phần khác, con cháu cũng muốn cha, ông được ra đi thanh thản, chứ sống thế này thì khổ quá. Con cháu khổ một, thì ông khổ mười.

 Cư sĩ Đồng Văn Thân (chuyên gia Phật giáo nguyên thủy): “Loài vật cũng như con người, cũng có linh hồn. Linh hồn của súc sinh là những hạt rất nhỏ, mà con người chưa khám phá, chưa nhìn thấy được. Chỉ có khả năng siêu phàm của Đức Phật là nhìn thấu rõ.

Khi con người sát hại nhiều súc sinh, ăn thịt nhiều súc sinh, thì những hạt linh hồn ấy sẽ bám lấy người đó. Nó sẽ tích tụ dần trong cơ thể con người, rồi lớn dần, tạo thành bệnh tật, thành những khối u, và người đó sẽ chết đau đớn.

Luật nhân – quả không có gì trừu tượng, khó hiểu cả, mà nó được giải thích rất khoa học, sáng rõ. Con người phạm vào sát sinh, sẽ phải nhận quả ở ngay kiếp này, rồi kiếp khác sẽ tiếp tục trả đủ, ứng với cái nhân mà họ gây ra.


Còn tiếp…


Phong Nguyệt
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !