Thảm án tiệm vàng Ngọc Bích: Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai

Pháp luậtThứ Sáu, 20/02/2015 10:00:00 +07:00

"Gia đình tôi không dám tới nhà nạn nhân để nói xin tha tội, một phần vì sợ và phần nhiều là chúng tôi đều biết rằng, tội ác mà thằng Luyện gây nên cho gia đình

"Gia đình tôi không dám tới nhà nạn nhân để nói xin tha tội, một phần vì sợ và phần nhiều là chúng tôi đều biết rằng, tội ác mà thằng Luyện gây nên cho gia đình họ quá lớn, không thể chuộc hết được". 

Cách tiệm vàng Ngọc Bích khoảng hơn 2km, ngôi nhà của gia đình Lê Văn Luyện nằm đối diện UBND xã Thanh Lâm (huyện Lục Nam) cũng cửa đóng then cài. Theo thông tin của những người hàng xóm gần nhà cho biết thì hiện tại, mẹ và 2 người em của Luyện đã không còn sống ở ngôi nhà cũ này nữa. 

Mặc dù đã hơn 3 năm trôi qua sau vụ thảm sát kinh hoàng, người nhà gã sát thủ vẫn sống khép mình, ít giao tiếp với bên ngoài.

Cách nhà Lê Văn Luyện không xa, ngôi nhà của ông Lê Văn Ngà và bà Trương Thị Nhủng (ông bà nội Luyện – PV) nằm khép mình gần cuối thôn Sơn Đình. Ba gian nhà cấp 4 cũ kỹ, lụp xụp tối tăm. 
Ngôi nhà của gia đình Lê Văn Luyện bỏ hoang. (Ảnh: Internet) 

Thấy người lạ vào nhà, ông Ngà nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại, đề phòng. Thế rồi sau khi nghe hỏi chuyện về Luyện, gương mặt của ông khẽ nhíu lại. Đã lâu lắm rồi, những người xung quanh không còn bàn tán về câu chuyện đau lòng này nữa, nỗi đau ấy cũng được ông giấu kín từng ngày.

Ông cho biết: “Từ ngày thằng Luyện gây nên tội ác tày trời, chúng tôi chưa một lần tới gặp mấy bố con, anh em nó trên trại tạm giam, cũng chẳng biết chúng nó thế nào. Chúng tôi cũng thấy tủi nhục với hàng xóm láng giềng, chẳng dám ló mặt ra khỏi cổng”.

Ông Ngà khẽ rót chén nước chè, vừa đưa ánh mắt dò xét chúng tôi bởi không biết còn chuyện gì quanh câu chuyện cũ đau lòng. Khi nghe chúng tôi nói rằng mới đây Luyện có viết thư gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân thì nét mặt ông vẫn chưa hết căng thẳng.

Ông cho biết: “Việc thằng Luyện viết thư xin lỗi gia đình người ta, tôi cũng có nghe người ta đồn nhưng không biết cụ thể nó viết những gì. Tôi biết sự việc đau lòng mà nó gây ra thì có viết hàng trăm lá thư cũng không chuộc lại được nhưng cũng hi vọng đây chính là chút lương tâm còn lại của nó”.

Đề nghị chúng tôi đọc bức thư cho nghe, đôi mắt ông Ngà bắt đầu rưng rưng khi đến đoạn: “Và nếu cháu chết đi mà có thể làm cho cô, chú, em sống lại thì cháu xin được chết, dù cái chết có thế nào cháu cũng xin chịu, cháu xin lỗi ông rất nhiều!...”.

Khi đề cập đến chuyện chưa một lần tới nhà nạn nhân xin lỗi, ông Ngà chia sẻ: “Gia đình tôi không dám tới nhà nạn nhân để nói xin tha tội, một phần vì sợ và phần nhiều là chúng tôi đều biết rằng, tội ác mà thằng Luyện gây nên cho gia đình họ quá lớn, không thể chuộc hết được.

Giờ đây, cháu tôi đang phải chịu hình phạt của pháp luật về những hành vi của nó gây ra. Cũng là người làm cha, tôi biết nỗi đau mất đi con cái khổ sở đến thế nào. Hiện tại, dù tôi có nói gì cũng không thể khiến cho gia đình người bị hại nguôi ngoai được, tôi chỉ mong cháu bé còn sống sót được mạnh khỏe, nguôi ngoai dần nỗi đau và có cuộc sống tốt đẹp”.

Hỏi về hoàn cảnh của những người thân trong gia đình Luyện, ông Ngà ngậm ngùi. Hơn 3 năm qua, chính ông Ngà cũng chẳng biết con dâu và cháu nội đang phiêu bạt hay sống ẩn mình ở nơi nào. 

“Cũng có một vài lần, mẹ Luyện liên lạc về hỏi thăm sức khỏe. Thân già chúng tôi cũng chỉ biết vậy. Mong rằng ở bên ngoài, mẹ con nó sống tốt. Nơi nào không ai biết đến mình, chúng nó có thể bắt đầu lại từ đầu. Còn nơi này thì khó lắm. Tội ác Luyện gây ra không thể nào dung thứ được. Dẫu gia đình nó có muốn làm lại, muốn mọi người quên đi cũng không xong”. 

Chia tay đôi vợ chồng già khi ráng chiều cuối đông vàng vọt đang tắt dần, chúng tôi không khỏi xót xa. Hơn 1.000 ngày trôi qua, nỗi đau vẫn còn ám ảnh đến thế. Liệu phải mất bao nhiêu thời gian, vụ thảm án tiệm vàng Ngọc Bích mới thực sự nguôi ngoai?

Nguồn: GĐ&XH
Bình luận
vtcnews.vn