Tết chưa đến ở xóm chạy thận: Khi ước mơ là điều xa xỉ

Thời sựChủ Nhật, 29/01/2017 11:38:00 +07:00

Khi nói về ước mơ trong dịp đầu năm mới, những bệnh nhân trong xóm chạy thận chỉ biết đó là điều xa vời lắm mà họ không dám nghĩ tới.

Nằm trên tuyến phố tấp nập Lê Thanh Nghị, con hẻm 121 chật hẹp, sâu hun hút dắt chúng tôi đến với những mảnh đời bất hạnh của xóm chạy thận. Cuộc sống của con người nơi đây gắn liền với bệnh viện, kim truyền và máy lọc thận.

Năm nay, gần một nửa số bệnh nhân ở xóm chạy thận không thể về quê ăn Tết. Mỗi tâm sự nơi đây đều khiến người nghe thêm nhói lòng.

Bước chân vào xóm chạy thận, ai cũng xác định cuộc đời mình sẽ gắn bó với nơi này mãi mãi. Khi nghe chúng tôi hỏi về ước mơ, mọi người đều lặng đi, dưng dưng nơi khóe mắt.

Giờ đây, phải đối mặt với cuộc sống quay quắt từng ngày, giấc mơ ngày nào cũng dần lụi tàn, nhường chỗ cho những mong muốn bình dị. Việc được trở về quê hương ăn một cái Tết đối với họ cũng đã là một mơ ước lớn lao và không dễ gì thực hiện.

xom-chay-than2

Anh Tuấn chẳng dám ước mơ gì trong ngày Tết vì sức khỏe ngày càng giảm sút.

Như anh Mai Anh Tuấn, 21 năm ở xóm chạy thận, cuộc sống của anh gắn liền với nơi này còn nhiều hơn ở nhà. Anh thân thiết, thấu hiểu những mảnh đời khó khăn ở xóm chạy thận như những người ruột thịt của mình.

Nhiều năm không được về nhà đón giao thừa, việc đón cái Tết bên những người thân ở xóm chạy thận đã trở thành thói quen và chẳng biết tự khi nào, nó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao với anh. Hỏi về ước mơ, anh chẳng biết mình ước mơ điều gì nữa khi mà sức khỏe cứ sút đi từng ngày.

Còn Đặng Thị Xiêm, cô gái trẻ nhất trong xóm chạy thận (SN 1994)  thì nghẹn ngào chia sẻ: “Em muốn sinh con nhưng ước mơ ấy xa vời lắm. Giờ bước chân vào đây rồi, tuần chạy thận 3 lần, thiếu ngày nào là mệt lả, đau đớn ngày ấy. Đến việc ra khỏi cái xóm này em còn chưa dám nghĩ tới thì đâu dám nghĩ đến ngày sinh con”.

Mong muốn trong năm mới của cô gái trẻ gắn với đời chạy thận chỉ là sức khỏe được cải thiện, để có thể cùng chồng đi làm, cải thiện cuộc sống gia đình, cũng như trang trải được chi phí điều trị và sinh hoạt đắt đỏ ở Hà Nội.

Khác với cô gái trẻ đã lập gia đình, người phụ nữ 33 tuổi từ khi biết bản thân bị suy thận chưa từng mưu cầu một hạnh phúc lứa đôi. Chị Vũ Thị Nhã tâm sự: “Gia đình tôi có 6 người. Các anh chị em đều đã lập gia đình, chỉ còn mình đơn độc. Cuộc sống gắn liền với bệnh viện và những cơn đau ốm khiến tôi chưa bao giờ từng mơ đến chuyện lập gia đình.

Giờ đây tôi phải lo lắng nhiều thứ hơn. Cuối năm, bệnh nhân chạy thận lại có một đợt xét lại bảo hiểm y tế. Thời điểm đó là lúc tôi rất hoang mang, thấp thỏm, chỉ nghĩ đến chuyện mất bảo hiểm, không thể trang trải chi phí điều trị tôi đã đủ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ngay cả khi đã được hỗ trợ 100%, cuộc sống của bệnh nhận chạy thận như tôi vẫn vô cùng thiếu thốn. Ai cũng cần mái ấm, nhưng mái ấm đối với những người trong xóm chạy thận này còn là mơ ước xa vời lắm”.

xom-chay-than3

Cuộc sống gắn liền với bệnh viện và những cơn đau ốm khiến chị Nhã chưa bao giờ dám nghĩ đến ước mơ lập gia đình.

Ba chữ “xa vời lắm” là từ chúng tôi được nghe nhiều nhất khi hỏi những bệnh nhân ở xóm chạy thận về mơ ước trong năm mới. Mọi người trong xóm bảo, đến đây, ai cũng chỉ mong muốn sống được ngày nào hay ngày ấy, không ai dám nghĩ đến viễn cảnh xa vời những ngày sau.

Anh Mai Anh Tuấn – trưởng xóm chạy thận hi vọng sang năm mới, các bệnh nhân ở xóm chạy thận có đủ sức khỏe để chống chọi với bệnh hiểm nghèo, có đủ lạc quan để tự mình trở thành điểm tựa cho bản thân, đủ sức khỏe để tự nuôi sống chính mình và giảm áp lực cho gia đình.

xom-chay-than4

Ở xóm chạy thận tưởng chừng như không có Tết ấy vẫn tràn ngập tình người.

Ở đầu xóm, mọi người đã bắt đầu treo băng rôn, những cành đào rực rỡ sắc hồng. Tuy nhiên, không khí u buồn trong hẻm lạnh hút gió cùng những mảnh đời quay quắt giữa sự sống và cái chết khiến chúng tôi tưởng cái Tết ở nơi đây bị đẩy lùi vào một thời quá vãng nào đó.

Video: Đoạn phim quảng cáo Tết đang khiến phụ nữ Việt nào cũng bật khóc nức nở

Những ngày Tết, khi các thành viên trong xóm chạy thận được nhận quà từ các nhà hảo tâm, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Lại một năm nữa họ không về nhà, không biết Tết ở quê hương từ ngày họ rời đi có gì đổi khác. Họ cũng không biết sẽ còn có cơ hội được về nhà ăn Tết cùng gia đình nữa hay không?

Nhưng dù sao, ở cái xóm trọ nổi tiếng cả nước này, họ cũng đã có thêm một gia đình. Dù cuộc sống của họ có thể bị căn bệnh quái ác cướp đi bất cứ lúc nào, dù Tết ở cái xóm ấy vẫn như xa vời lắm, nhưng ở đó luôn tràn ngập tình người, tình thân của những con người đồng cảnh ngộ.

Phạm Trang
Bình luận
vtcnews.vn