Tấn công, đá đẹp đi, không thắng được đội tôi đâu

Thể thaoThứ Sáu, 07/09/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News)- Đến tận bây giờ cái cảm giác lâng lâng đó vẫn còn nguyên vẹn... Cay cay... ngọt ngào... và sung sướng bất tận!

(VTC News)- Đến tận bây giờ cái cảm giác lâng lâng đó vẫn còn nguyên vẹn... Cay cay... ngọt ngào... và sung sướng bất tận!
Ngay cả khi các anh nâng cao chiếc cúp, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng đó là sự thật... Các vị thần trên đỉnh Olympia huyền thoại đã đưa đường chỉ lối cho các anh chăng?... Có thể là vậy và cũng có thể không...Nhưng tôi biết chắc chắn rằng các anh đã chiến đấu như những chàng Héc-quyn dũng mãnh và kiên cường...

Tôi yêu thần thoại Hy Lạp, mê những vị thần quyền năng giàu lòng nhân ái.

Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi thích đội nào nhất, tôi sẽ trả lời ngay không chút do dự: Hy Lạp. Vì sao ư? Vì từ bé tôi đã thích đọc truyện thần thoại Hy Lạp, thích mê những vị thần quyền năng nhưng giàu lòng nhân ái. Thần Zeus uy vũ nhưng "nặng tình". Thần Hera nham hiểm, độc ác. Thần Ares cuồng bạo. Thần Apolo lãng mạn. Và cả chàng Héc-quyn dũng mãnh từng một thời là thần tượng của tôi.
Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi nhớ kỳ Euro nào nhất, tôi sẽ chỉ mỉm cười và trả lời bạn rằng: kỳ Euro nào bất ngờ nhất thì đó chính là kỳ Euro đẹp nhất của đời tôi.
Tôi tưởng như đã gục ngã vì căn bệnh nặng ấy. Nhưng nhìn các anh chiến đấu, nỗi sợ trong tôi bỗng tan biến. Tôi nhớ lại câu nói của một vị thần: con người ai cũng có nỗi sợ, nhưng không được đầu hàng... Sự dũng cảm của các anh khiến tôi tràn ngập tự tin để vượt qua bệnh tật.
 
Tôi nhớ lại câu nói của một vị thần: con người ai cũng có nỗi sợ, nhưng không được đầu hàng... Sự dũng cảm của các anh khiến tôi tràn ngập tự tin để vượt qua bệnh tật.
Tôi không quan tâm chúng tôi bị đánh giá thấp ra sao. Viên gạch lót đường ư?. Rổ đựng bóng ư?. Chiếc cúp vô địch chính là câu trả lời chính xác nhất cho điều đó. Từng điểm, từng điểm một, chúng tôi đã vượt qua khe cửa hẹp để đi đến trận chung kết. Kể cả khi sức cùng lực kiệt khi đối mặt với bò tót Tây Ban Nha hung dữ, hay chủ nhà Bồ Đào Nha mạnh hơn hẳn, chúng tôi vẫn không đầu hàng... Chúng tôi vẫn không cho đối thủ cơ hội. Tôi cảm thấy mình như đang ở trong tập thể toàn những chiến binh ấy !!!
Các bạn thích bóng đá đẹp ư? Thích lối chơi hoa mỹ, nghệ thuật ư? Thích những pha biểu diễn lắt léo hay những đường đan bóng mê hồn tiki-taka ư? Vậy thì chắc chắn các bạn không phải là người tin vào Hy Lạp của tôi. Chúng tôi không phải là những cầu thủ kỹ thuật đầy mình. Chúng tôi không có những ngôi sao nổi bật. Nhưng tập thể của chúng tôi lại có một sức mạnh phi thường đủ để làm nản lòng các đội bóng kỹ thuật nhất.
Bạn cứ tấn công đi. Cứ việc phô diễn kỹ thuật của bạn, lối chơi đẹp của bạn đi. Nhưng bạn không thể vượt qua được chúng tôi. Các bạn không thể tìm được khung thành của chúng tôi. Chúng tôi sẽ biến thành những bao cát, cho các bạn đánh. Để rồi chiếc bao cát đó sẽ lao vào phản đòn của các bạn.
 
Charisteas  - thiên thần đem về chức cúp lịch sử cho Hy Lạp.

Cách đây 8 năm. Có ai còn nhớ không? Có ai còn nhớ đội Hy Lạp chúng tôi đã đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha hai lần như thế nào không? Có ai nhớ thiên thần Charisteas của chúng tôi đã ghi bàn duy nhất vào lưới đội Pháp như thế nào không? Có ai nhớ bàn thắng của Dellas giúp chúng tôi chiến thắng Séc ở bán kết năm đó như thế nào không? Chắc hẳn các bạn không nhớ. Bởi vì từng người trong chúng tôi vẫn chỉ là những cái tên vô danh. Từng người trong chúng tôi vẫn chỉ là những cầu thủ giản đơn, bình dị trong làng túc cầu. Nhưng tất cả hai mươi ba con người của chúng tôi đã ghi dấu ấn trong lòng các bạn.

Cái cách chúng tôi chiến đấu. Cái cách đá bóng của chúng tôi có thể làm bạn ghét. Nhưng bóng đá là như vậy, có người thắng, kẻ thua. Một khi đã bước vào trận đấu thì chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Chúng tôi không ngại va chạm. Chúng tôi chấp nhận mang tiếng "giết chết bóng đá". Chúng tôi chấp nhận hạ mình phòng thủ. Chúng tôi chấp nhận không đá tiền đạo để kèm người từ xa. Chúng tôi chấp nhận "đổ bê tông" trước khung thành.

 'King' Otto Rehhagel và thủ quân Nikopolidis.

Chúng tôi là thế đấy. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và chiến đấu hết sức, có nghĩa là chúng tôi chơi đẹp. Bạn có thể chỉ trích lối chơi và chiến thuật của chúng tôi. Nhưng bạn đã thua, và chẳng ai cảm thấy vui vẻ khi thua cuộc. Chúng tôi đã chiến thắng, đã vô địch và chúng tôi, cùng với tất cả những người yêu mến đã tận hưởng niềm vui và vinh quang của người chiến thắng.

 
Không đẹp mắt, không hoa mỹ nhưng hiệu quả vô cùng. Với chúng tôi, chiến thắng là điều đẹp nhất không gì có thể sánh được !
Các bạn gọi đó là phép màu ư? Các bạn coi đó là sự may mắn ư? Đúng, bóng đá luôn có chỗ cho sự may mắn. Nhưng may mắn có đến được với chúng tôi không nếu chúng tôi không chiến đấu với 200% sức lực cùa mình? Nếu chúng tôi không tự biến mình thành một cỗ máy hoàn hảo? Chúng tôi có thể tự hào rằng đội hình của chúng tôi là một cỗ máy hoàn hảo của "kỹ sư" Otto.
Trận nào cũng thế thôi. Mười một con người của chúng tôi sẵn sàng biến thành mười một hậu vệ sẵn sàng biến thành mười một võ sỹ giác đấu để ngăn cản quân thù. Và sau đó những thiên thần của chúng tôi sẽ tiễn đối thủ ra về trong ấm ức. Chúng tôi là vậy đó. Chúng tôi chiến thắng như vậy đó. Không đẹp mắt, không hoa mỹ nhưng hiệu quả vô cùng. Với chúng tôi, chiến thắng là điều đẹp nhất không gì có thể sánh được !
Đã tám năm trôi qua kể từ giờ phút vinh quang của kỳ Euro 2004 ấy. Cho dù đội bóng quả cảm của chúng tôi đã không vượt qua được Đức hùng mạnh. Cho dù đất nước Hy Lạp đang phải vật lộn trong khủng hoảng nợ. Cho dù đội bóng của chúng tôi vẫn bị coi là viên gạch lót đường. Nhưng đối với tôi, kỳ Euro 2004 ấy vẫn sẽ mãi in đậm trong lòng tôi. Và các anh - những người chiến binh Hy Lạp dũng cảm sẽ mãi mãi là những vị thần vĩ đại trong trái tim tôi.

GLADIATORS – YOU ARE ALWAYS IN MY HEART !!! 

Tác giả: Đinh Thành Trung

* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không thể hiện quan điểm của tòa báo.



Bình luận
vtcnews.vn