Tân binh Man City: Chàng bán sườn 19 tuổi mới tập đá bóng

Thể thaoThứ Ba, 23/08/2016 21:20:00 +07:00

33 tuổi và 2 năm trải nghiệm hương vị bóng đá đỉnh cao, Claudio Bravo chẳng có gì ngoài hành trang là tỷ lệ chuyền bóng tốt nhất của một thủ môn tại châu Âu mùa trước – vốn là một thống kê “vô nghĩa”.

Vậy nhưng, chàng thủ môn người Chile vẫn khiến Pep Guardiola chết mê và đòi đưa bằng được về Man City. 

"MUỘN CÒN HƠN KHÔNG"

Bravo là thủ môn giỏi. Nhưng phải tới khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, người hâm mộ mới biết Bravo “giỏi”. Cả sự nghiệp của Bravo trước khi tới Barca chỉ biết đến hai CLB: Colo-Colo, “thằng chột làm vua xứ mù”, đội bóng “mạnh nhất” ở…. tít Chile và Real Sociedad, một CLB tầm trung, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và từng có lúc đối diện cảnh vỡ nợ. 

Bravo, chàng bán sườn 19 tuổi mới tập đá bóng

Bravo, chàng bán sườn 19 tuổi mới tập đá bóng

Với một thủ môn, tuổi 30 chưa hẳn là “sườn dốc sự nghiệp”. Tuy nhiên, xem Bravo trình diện tại Catalan 2 năm qua, chỉ biết tặc lưỡi đầy tiếc nuối rằng nếu mạng lưới tuyển chọn của thế giới tốt hơn, Bravo đã sớm đứng trong hàng ngũ gác đền cộm cán. 

Người Anh có câu ngạn ngữ “Better late than never”, tức “Muộn còn hơn không”. Phút huy hoàng hơn ngàn năm le lói, Bravo không còn trẻ, nhưng không có nghĩa anh không còn cơ hội tiệm cận đỉnh cao. Quyết định của Pep Guardiola, một thiên tài bị ám ảnh bởi chiến thuật, luôn tỉ mỉ và cẩn trọng quá mức, cho ta biết “giá trị sử dụng” của Bravo còn tính bằng đơn vị “năm”, bất kể anh đã ở tuổi 33. 

Phải sau hai chức vô địch Copa America liên tiếp và kỷ lục giữ sạch lưới mùa trước ở Barca, cái tên Bravo mới thật sự tạo ra những phản ứng vỗ lại tới đám đông. Và giống như những quy luật, sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy. 

 

Bravo chỉ mới nổi danh mấy năm gần đây sau những thành công cùng Barca và ĐT Chile

Bravo chỉ mới nổi danh mấy năm gần đây sau những thành công cùng Barca và ĐT Chile

Nếu Bravo của ngày hôm nay đã giành toàn bộ quãng đời thanh niên trai tráng để bước khỏi bóng tối, Bravo của quá khứ cũng mất đúng ngần ấy thời gian để được chạm vào đôi găng, dưới tư cách của một thủ môn chuyên nghiệp. 

SỰ NGHIỆP BẮT ĐẦU TỪ SÂN BÓNG LÀNG

Chúng ta đang nghe kể về câu chuyện của cuộc hành trình dài bất tận, chuyến hành hương mà chỉ biết phía trước là vô định. Trên đoạn đê nối liền Viluco, thành phố Buin, Chile với đảo Maipo, Bravo – con trai của chủ xưởng kinh doanh sườn heo lớn nhất nhì thị trấn bắt đầu cuộc viễn chinh tới Địa Trung Hải. 

Đó là một chiều thứ Năm trong dịp quốc khánh cách đây 23 năm, cả thị trấn đổ xô về SVĐ cỏ tự nhiên đầu tiên trong khu vực, thuộc dự án thí điểm thể thao quần chúng của thành ủy thành phố. 

Gọi là sân bóng cho “sang” chứ thực ra, ấy chỉ là bãi đất trống được cào bằng cát, cấy cỏ, dựng tạm chung quanh những tấm lợp tôn cho bóng khỏi bay ra ngoài. Một khán đài duy nhất được thiết kế, mà cũng chẳng thể gọi là “khán đài” được. Những miếng thạch cao dày ụ chắp vào, tạo thành ghế ngồi cho khán giả. 

Dù sao, không phủ nhận đó là khu vui chơi “cao cấp” thời ấy. Trong ngày khánh thành, chỉ những tài năng nhí xuất chúng nhất được lãnh đạo địa phương cắt cử thi đấu, phục vụ bà con. 

Ngay từ bé ước muốn của Bravo đã là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Ngay từ bé ước muốn của Bravo đã là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Bravo cũng xỏ găng như ai, nhưng phần công việc duy nhất là… chạy vào gôn nhặt bóng nếu đội bạn ghi bàn. Ngày hôm ấy, Bravo được vào sân tới… 3 lần. Bravo không nói ra, nhưng không khó để nắm bắt tâm lý của đứa trẻ nhìn chúng bạn bằng ánh nhìn thèm thuồng. 

Julio Cornejo – anh họ của Bravo và cũng là… thủ môn chính ngày đó sau này nhớ lại: “Sự nghiệp của nó bắt đầu từ giờ phút ấy”.

MAY MẮN BẤT NGỜ

Cách đó 20 m là cửa hàng tiện lợi Don Lalo, thuộc sở hữu của Eduardo Lizana – bác ruột của Bravo. Từ nay, Lizana sẽ đắt khách lắm cho xem, khi người ra người vào sân không khi nào ngớt. Bán nước giải khát cho người chơi còn gì lãi bằng. 

Ông Marcial, cha của Bravo đi nước cờ mạo hiểm: Dạy con trai cách vận chuyển hàng hóa bằng đường tàu hỏa. Hàng ngày, cha con Bravo sẽ thức giấc lúc 4h sáng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng và ra tàu, đi 45 phút và tiếp tục di chuyển bằng đường sông tới nhà bác Lizana.  

Nhưng phải đến năm 19 tuổi anh mới thực sự bước vào làng bóng chuyên nghiệp

Nhưng phải đến năm 19 tuổi anh mới thực sự bước vào làng bóng chuyên nghiệp

Tại đây, Bravo sẽ phụ ông Marcial giao hàng, ghi chép sổ sách. Tới 9 giờ, họ quay về Don Lalo lót dạ, dành thêm 1 tiếng để Bravo bán hàng dùm bác Marcial trước khi hai cha con lên đường quay về cho Bravo kịp giờ học chiều. 

10 năm liền, hình ảnh hai cha con nhà nọ dần trở thành đặc sản trong vùng, tới mức nếu thiếu một trong hai, ắt hôm đấy sẽ xuất hiện những thắc mắc. Rồi một ngày, Jaime Pizarro, HLV trưởng Colo-Colo, CLB giàu truyền thống bậc nhất Chile tạt qua.

Ông dừng chân uống nước, và tình cờ đặt câu hỏi vu vơ với Lizana: “Cậu bé kia là ai?”. Bravo đã theo tập tại đội trẻ Colo-Colo được hai năm, song thực chất là suất “tập ké” nhờ tác động của bác Lizana vào các buổi tối ngày lẻ trong tuần – những hôm trợ lý HLV phụ trách đội. 

Pizarro biết chuyện. Trong khoảnh khắc, ông chọn Bravo vào đội một. Vì quan niệm của Pizarro, là thủ môn trước tiên phải học tính nhẫn nại. 89 phút liên tục, bạn có thể rảnh rang.

Nhưng đấy cũng là lúc thân nhiệt cơ thể, nhuệ khí chiến đấu giảm xuống. Làm sao, bằng cách nào để đủ tỉnh táo, tập trung cao độ ở phút thứ 90 – khi nguy hiểm rập rình cầu môn? Thủ môn nào trả lời được câu hỏi ấy, ắt sẽ là người phù hợp. 

LẤY ĐƯỢC VỢ NHỜ… QUÊ MÙA

19 tuổi, Bravo bắt đầu cuộc hành trình mới. Ở đó, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Bravo phải học lại mọi thứ, từ… việc bắt gôn. Nghe khó tin, nhưng lần đầu trong đời, Bravo biết tới cảm giác tham dự một trận đấu chuyên nghiệp. Ngay cả trong những buổi tập, Bravo cũng không bao giờ được chọn trong các bài tập đối kháng. Bởi đơn giản, anh không phải học viên “chính thức”. 

Đời trai tráng có mấy mục tiêu lớn thế này: Xây nhà – cưới vợ - tậu xe. Bravo có việc làm, được trả lương, lại có bố mẹ ở sau trợ giúp, sau một năm đặt chân vào thế giới túc cầu chuyên nghiệp đã sở hữu mảnh đất chính chủ. Xong “việc lớn 1”, đến “việc lớn 2”.

Là một thủ môn, nhưng người khác thường nhớ về Bravo dưới tư cách… cậu bán sườn. Carla Pardo, chủ tịch hội học sinh trường phổ thông Cacique gần sân bóng trung tâm khu vực tìm Bravo đặt hàng cho tiệc buffet trong lễ tốt nghiệp. 

Nhờ sự chất phác, Bravo đã lấy được người vợ xinh đẹp đảm đang và cả hai vẫn đang hạnh phúc sau 13 năm

Nhờ sự chất phác, Bravo đã lấy được người vợ xinh đẹp đảm đang và cả hai vẫn đang hạnh phúc sau 13 năm

Pardo tặng Bravo chiếc vé dự tiệc, đổi lại mức chiết khấu 10% cho đơn hàng. Trên chiếc xe đạp cà tàng, Bravo tới buổi tiệc, nổi bật giữa đám đông nhờ bộ dạng… nhếch nhác, gương mặt lấm lem. Khổ, bao năm qua, Bravo đâu biết ăn chơi tiệc tùng. Thêm một lần đầu tiên nữa. 

Vậy mà anh thanh niên mới lớn, quê mùa lạc hậu ấy, lại chiếm trọn cảm tình cô chủ tịch xinh xắn. Họ tìm hiểu và nhanh chóng đi tới kết hôn khi Pardo mới 18 tuổi. 13 năm trôi qua, mối tình ấy chẳng những không phai nhạt, mà ngày càng đậm sâu. Hai người có với nhau 4 mặt con, và dự tính sẽ mở trang trại bò sau khi Bravo giải nghệ. 

Nhà cao cửa rộng, vợ con đề huề, xe hơi chật ga-ra, đích ngắm cuối cùng của Bravo, chỉ còn lại Man City. 

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn