• Zalo

Nước mắt xa quê của người con xứ Nghệ

Tâm sự Thứ Hai, 18/10/2010 04:58:00 +07:00

(VTC News) - Nước mắt bà con miền Trung thì không thấy được, chỉ thấy những giọt nứơc mắt rơi trên gò má của bao người con xa quê...

(VTC News) - Ngồi vào bàn học bài mà lòng con cứ bồi hồi, xốn xang, lo lắng. Những hình ảnh lũ lụt tại quê hương cứ hiện đi hiện lại trong đầu. Dẫu biết không được mềm lòng mà sao mắt cứ nhòe lệ.

 

Cả ngày nghỉ chỉ có theo dõi tin tức miền Trung - mảnh đất quanh năm chỉ có hạn hán với lũ lụt. Nhìn lên list yahoo đâu đâu cũng thấy những status thương về miền Trung yêu dấu. Vào facebook tin tức được cập nhật liên tục, chỗ nào cũng thấy nước, chỗ nào cũng thấy đau thương. Nước mắt bà con miền Trung thì không thấy, chỉ thấy những giọt nứơc mắt rơi trên gò má của bao người con xa quê.

 

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Gọi điện về nhà, bố mẹ bảo nói to lên, mưa to lắm không nghe được. Đã một tuần nay, chỉ có mưa và mưa. Mảnh đất vốn chỉ có chó ăn đá, gà ăn sỏi, thế mà ông trời còn hành hạ quanh năm. Mùa hè chưa kịp nắng thì đã hạn hán khắp nơi, mùa mưa mới bắt đầu thì lũ lụt cuốn phăng tất cả. Có ai từng sống trong những ngày lũ mới cảm nhận hết cái cực của người dân, mới thấy rõ từng nét lo lắng, từng nỗi buồn trên khuôn mặt bà con.

 

Ngày về thăm quê, con chứng kiến cảnh bao người hàng ngày đi mua nước uống từ tận giáp Hà Tĩnh. Mới ngày nào đó, bà con còn phải chở từng xe bò nước từ những cái giếng khơi giữa đồng về sinh hoạt. Mới ngày nào đó, đất đai còn khô nẻ khắp nơi. Vậy mà, ngày con đi, chỉ những đợt mưa đầu mùa mà lũ đã về, cánh đồng hoa màu đã tan hoang, cây cối gãy đôi, cột điện nằm la liệt giữa đường, nhà cửa xiêu vẹo…

 

Nỗi đau còn chưa kịp khắc phục, cuộc sống còn chưa kịp ổn định; giờ đây cơn lũ lại hung ác gấp nhiều lần. Bà con đã kiệt quệ, thiếu thốn từ miếng cơm, manh áo nay lại phải tiếp tục chống đỡ với thiên tai lụt lội. Mưa ròng rã một tuần, nhà cửa ngập, đồ đạc ướt hết. Không hiểu rồi người dân sẽ sống với lũ như thế nào đây? Mới chiều hôm nay thôi, thông tin về cơn bão 17 sắp hoành hành miền Trung như những nhát dao cắt vào tâm can người dân miền Trung. Nỗi đau tiếp nỗi đau lại đè lên đầu, lên cổ những người dân nghèo. Bao lo lắng, bồn chồn lại hiện lên trên khuôn mặt những người con xa quê.

 

Ở nơi xa, chỉ biết cầu mong cho người dân sẽ vững vàng trong cơn lũ, sớm ổn định cuộc sống.

 

Trong gian khó bộn bề, tấm lòng người dân xứ Nghệ thật đẹp. Lá rách ít đùm lá rách nhiều, những con người xứ Nghệ vẫn đóng góp hướng về rốn lũ ở Hà Tĩnh. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn thế từ những tấm lòng.

 

Nguyễn Văn Ngân

Sinh viên đại học Bách Khoa Tomsk

 

» Thư miền Trung: Dân quê tôi biết tránh về đâu ơi lũ!
» Lá thư miền Trung: Còn lại gì sau cơn lũ?
» Cộng đồng mạng VN: Làm gì cho khúc ruột miền Trung?
» Quê mẹ ơi, con chưa về, chưa về... lòng thắt cơn đau!


Bạn cũng đang sống trong những phút lo lắng cho miền Trung? Bạn biết những câu chuyện thương tâm, những số phận cần được sẻ chia, nâng đỡ, những tấm gương hi sinh dũng cảm, hay những kỉ niệm không thể nào quên về tình người trong cơn bão vừa qua và những mùa lũ trước? Xin đừng ngần ngại dành một phút chia sẻ qua bandoc@vtc.vn hoặc qua ô thảo luận cuối bài, bạn sẽ mang lại niềm tin và ánh sáng cho rất, rất nhiều người đang trong cơn khốn khó, cũng như thức tỉnh những xúc cảm nhân văn cao đẹp trong những người sống quanh ta!


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH và gửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Có những lần, tôi làm dữ, không từ chối được, vợ tôi phải chìu nhưng đang lúc cao trào thì lại lầm bầm: “Đã nói người ta mệt mà còn đòi hỏi. Đúng là đồ khùng!”.

Điều anh chưa dám nói...

Điều anh chưa dám nói...

Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy...

Sợi dây gia đình

Sợi dây gia đình

Chẳng giấu diếm làm chi. Tôi - con một. Bố - đi nước ngoài trước ngày tôi sinh. Mẹ - đi làm từ 8h sáng đến 8h tối. Ở nhà một mình thường xuyên...