• Zalo

Khi tôi hai mươi

Tâm sự Thứ Hai, 29/03/2010 05:15:00 +07:00

Khi người ta hai mươi tuổi, người ta sẽ làm được gì? Tôi đã nhiều lần tự hỏi như vậy khi còn là một cô học trò 16, 17 tuổi.

Khi người ta hai mươi tuổi, người ta sẽ làm được gì? Tôi đã nhiều lần tự hỏi như vậy khi còn là một cô học trò 16, 17 tuổi.

Cái tuổi hồn nhiên hoa mộng ấy thường suy nghĩ cho những điều kì vĩ, có nhiều khi những tưởng ôm được cả vũ trụ vào lòng… Khi tôi 19, chấm dứt thời học trò với biết bao nhiêu là mơ mộng. Hồi ấy tôi nghĩ, khi người ta hai mươi tuổi người ta mới thực sự trưởng thành, tự quyết cho mình tất cả, kể cả quyền… yêu.

Con đường đi phía trước dẫu có nhiều gai nhọn và đá sỏi thì vẫn thênh thang lắm. Hai mươi tuổi, nghĩa là đã đi qua một phần ba cuả cuộc đời rồi (số tôi chắc chỉ thọ được 60 tuổi là cùng), cũng ghật là ghê gớm đấy chứ!

Vậy mà ngày đầu tiên của tuổi hai mươi lại là một ngày hoàn toàn bình thường. Bình thường bởi khi tôi thức dậy nhìn vào gương, vẫn là một con bé có mái tóc bù xù, nụ cười tươi và đôi mắt thẫm buồn. Vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng,…tôi có gì khác, có gì chững chạc hơn đâu. Đến lớp, cô bạn thân nhíu mày: “20 rồi đấy nhé! ”. Tôi toét miệng rồi ngậm ngay miệng lại khi nhớ tới cái ý định trước khi ngủ đêm hôm qua: “Phải tập dịu dàng một chút…” Bạn có bao giờ tự hỏi “Ta là ai?” chưa? Chắc là có đôi lần? Còn tôi, suốt cả những năm tháng tuổi thơ và nửa- người- lớn của mình, tôi đã hỏi hoài câu hỏi ấy.

Câu trả lời luôn luôn dành cho một cái tôi vĩ đại. Rằng tôi: học giỏi, sôi nổi, nhiệt tình, biết làm thơ, đánh đàn, khiêu vũ, chơi thể thao và cả… đá bóng. Tôi nghĩ bản lĩnh và nghị lực giúp cho mình thành công. Còn bây giờ, khi đang sống những ngày tháng của tuổi hai mươi, tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình là một người hoàn toàn bình thường. Bình thường để mà khám phá ra rằng giữa khổ đau và hạnh phúc, vinh quang và thất bại, tôi nếm trải và tôi rút ra được một điều gì đó cho mình tồn tại. Con người thường không bao giờ bằng lòng với hiện tại và khao khát những gì chưa có. Tôi đã cảm thấy mình thất bại nhưng vẫn mãi hoài tìm. Bạn sẽ hỏi vì sao? Bời vì khi người ta hai mươi tuổi, người ta vẫn còn trẻ để tin. Với tôi, niềm tin là cái níu giữ ta trong cuộc đời này nhiều nhất! Những người bạn đồng hành của tôi, cả quen lẫn chưa quen đâu đó trên khắp đất nước này mà tên tuổi, thành tích được nhắc đến nhiều trên báo chí đã bắt đầu bước đường thành công, còn tôi, tôi tự nghĩ mình sẽ thành công như họ. Nhưng tưởng tượng thì dễ mà làm được thì mới thật là khó. Mà tôi đã làm được gì trong suốt những ngày ngông nghênh của tuổi trẻ, đã tốn biết bao thời gian cho những ý tưởng điên rồ và sự tập tành trở thành người lớn. Để đến một ngày sớm nhận ra mình cũng chỉ là một đứa trẻ già nua…

Tôi từng là một đứa con gái ngổ ngáo và ngạo mạn, bất cần. Tôi từng rúc mình trong cái vỏ ốc dịu dàng, thùy mị, kể cả nhu nhược nữa. Tôi đổi thay tôi: ồn ào hay nín lặng, khóc hay cười, yêu hay không yêu? Rốt cuộc: Câu hỏi cuối cùng: “Tôi là ai” vẫn chưa tìm ra lời giải đáp sau cùng. Bây giờ tôi hai mươi tuổi, đã hơn một lần thất vọng khi hạnh phúc chỉ là ảo giác. Dẫu sao bên tôi vẫn còn nhiều lắm: gia đình, bạn bè và cuộc sống vớ bao nhiêu điều mới mẻ. Tương lại là cả một chân trời rộng lớn mà tôi không có quyền khép cửa với chính mình. Niềm tin là cái hết sức tốt đẹp mà nó nâng đỡ ta, vực ta dậy trong những lúc khốn cùng nhất. Đó là pha lê bạn ạ! Bây giờ tôi hai mươi tuổi. Tôi là một người rất đỗi bình thường. Nhưng biết đâu đấy, trong tương lai tôi làm được một điều phi thường thì sao?

Trương Thùy Minh, truongthuyminh@gmail.com

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Có những lần, tôi làm dữ, không từ chối được, vợ tôi phải chìu nhưng đang lúc cao trào thì lại lầm bầm: “Đã nói người ta mệt mà còn đòi hỏi. Đúng là đồ khùng!”.

Điều anh chưa dám nói...

Điều anh chưa dám nói...

Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy...

Sợi dây gia đình

Sợi dây gia đình

Chẳng giấu diếm làm chi. Tôi - con một. Bố - đi nước ngoài trước ngày tôi sinh. Mẹ - đi làm từ 8h sáng đến 8h tối. Ở nhà một mình thường xuyên...