Sự thật người đàn bà được 'nhà Phật' truyền bài thuốc ung thư từ cỏ dại

(VTC News) - Thông tin về một trường hợp tự chữa khỏi bệnh ung thư vòm họng nhờ ăn cỏ dại, được lan truyền với tốc độ chóng mặt.


Thời gian gần đây, thông tin về một trường hợp tự chữa khỏi bệnh ung thư vòm họng nhờ ăn cỏ dại, được lan truyền với tốc độ chóng mặt, mang lại hy vọng sống cho hàng trăm, hàng nghìn người đồng cảnh ngộ.


Khắp nơi xôn xao tìm hiểu thông tin về bài thuốc, xin số điện thoại và địa chỉ của “thần y” để tìm đến, mong mỏi cứu chữa cho những người thân đang mắc phải căn bệnh nan y của mình.

Người đàn bà khiến dư luận xôn xao

Nhân vật trong câu chuyện đó là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, trú tại phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ. Bà Tiến sinh năm 1952, và mắc bệnh ung thư vòm họng cách đây 25 năm trước.

Chuyện là, hồi những năm 1989, 1990, bà Tiến bỗng nổi lên một cái hạch ở cổ, về sau to dần, kèm theo những cơn đau khiến bà không ăn không ngủ, suy kiệt thể chất trầm trọng.

Năm 1991, bà đi khám ở Bệnh viện K Hà Nội thì nhận kết quả ung thư vòm họng giai đoạn cuối và bị bệnh viện trả về. Buồn đời, bà Tiến bứt cỏ dại ăn và… sống sót cho đến tận giờ.

                  Bà Tiến bên đống cỏ dại dùng làm thuốc trị ung thư 

Bà Tiến bên đống cỏ dại dùng làm thuốc trị ung thư 


Bà Tiến chia sẻ, do hồi trước có nương nhờ cửa Phật và được một vị trụ trì đức độ bốc cho những bài thuốc có nguồn gốc từ cây cỏ để trị bệnh. Chưa hết, bà còn được “ấn định” sẽ là người “cứu nhân độ thế”, tức là sẽ dùng bài thuốc đó chữa trị cho những bệnh nhân khác, nhưng không được dựa vào bệnh nhân để ăn tiền của người ta, như vậy lộc đến rồi lộc sẽ đi.

Hiện tại, bà đang bán bài thuốc đó với giá … 50 ngàn/ liều, cộng thêm tiền đặt lễ của những người tìm đến.

Điều lạ là khi hỏi về bài thuốc gồm những loại cây cỏ nào thì bà Tiến bảo không thể nói được. Vì khi làm lễ truyền nghề lại, thì sư thầy đã dặn là không được tiết lộ cho người thứ 3 biết, vì đó là những kiến thức gia truyền của dòng họ nhà cụ, vì cụ đi tu, không có con cái nên cụ đã truyền lại cho bà. Những sách vở cụ truyền lại thì đến chồng con của bà cũng không được biết…

Đó là những thông tin truyền tai nhanh chóng mặt. Những thông tin ấy khiến bất cứ ai đọc được cũng giật mình sửng sốt. Chính bởi những thông tin này mà chúng tôi đã ngược lên Việt Trì để tìm hiểu thực hư…

                  Bàn thờ trong nhà dành cho những người chữa bệnh đến đặt lễ 

Bàn thờ trong nhà dành cho những người chữa bệnh đến đặt lễ 


Sáng sớm đặt chân lên đất Việt Trì, tìm đến phố Mai Sơn, việc đầu tiên của chúng tôi là lân la dò hỏi dân ở khu phố xem có biết đến sự việc này không? Điều lạ là gần như tất cả những người đã gặp đều ngẩn tò te khi được hỏi đến. Thậm chí, chúng tôi ngồi ở một quán cà phê chỉ cách nhà bà Tiến có mấy nhà, họ cũng bảo không hề biết thông tin kinh ngạc trên. Đồng thời, mọi người khẳng định trong khu phố này trước đến nay chưa hề có trường hợp nào bị bệnh đến nỗi… suýt chết như bài báo đã nêu.

Tìm đến công an phường Tiên Cát, cán bộ công an ở phường này khẳng định, không có chuyện bà Tiến bị bệnh và khỏi bệnh một cách thần kỳ như các thông tin đồn thổi. Những chiến sĩ công an này ủng hộ chúng tôi tìm hiểu sự thật vấn đề, bởi nếu thông tin trên là có thật, thì đó là điều cực kỳ quý giá, là hy vọng sống cho hàng trăm, hàng ngàn người trên cả nước đang vật vã tìm cách chạy chữa căn bệnh nan y quái ác này. Nhưng nếu câu chuyện không có thật, cũng phải công bố để tất cả mọi người được biết và cơ quan chức năng sẽ có biện pháp ngăn chặn.

Thoát chết kỳ diệu nhờ… cỏ dại


Căn nhà bà Tiến nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng xung quanh, trong vườn trồng mấy cây thuốc dân gian quen thuộc như cây cối xay, cây đinh lăng… thêm một đống rễ và thân lá phơi khô ở sân trước cửa. Tiếp chúng tôi là một người đàn bà trông khá khỏe mạnh, ánh mắt sắc lẹm. Chưa kịp mở lời, bà Tiến đã phủ đầu: “Nhà báo hả, tôi chả biết gì về thuốc nam đâu!”.

Khẳng định không biết, nhưng sau một hồi trò chuyện, bà Tiến lại chỉ vào đống cây phơi khô và khẳng định đó là “cỏ dại”, là những vị thuốc gia truyền mà “sư phụ” đã chỉ dạy. Và cái thời bà mắc bệnh (năm 1991), cây này mọc đầy ở Việt Trì, ngay cạnh nhà bà, bà chỉ việc hái ăn và… thoát chết.

Bà Tiến kể, trước bà làm công nhân trong “Nhà máy mì chính ở Việt Trì”, cứ làm việc quần quật, sau nghe chị em cùng tổ nói chuyện mới biết mình bắt đầu xuất hiện cái hạch ở cổ, to dần lên. Lúc đầu bà cứ tưởng mắc bệnh bướu cổ.

                  Thông tin tự quảng cáo về khả năng chữa bệnh của bà Tiến 

Thông tin tự quảng cáo về khả năng chữa bệnh của bà Tiến 


Sau mấy lần chạy chữa ở tỉnh không được, xuống Bệnh viện K Hà Nội khám. Khám xong thì bác sĩ bảo gặp riêng người nhà, tôi đã có dự cảm chẳng lành. Sau đó, bác sĩ nói thẳng là bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, nếu muốn xạ trị thì làm thủ tục, mà không thì về, cố quây quần cùng chồng con được ngày nào thì được. Bệnh của tôi đến nước ấy rồi cơ mà!”.

Theo lời kể của bà Tiến thì khi đó, bà có cảm giác sống không được bao lâu nữa nên rời viện về nhà. Bạn bè xóm giềng nhiều người đến chơi, người cho dăm ba đồng góp tiền mua áo quan với làm đám ma.

Lúc ấy, ngay trước cửa nhà là bãi cỏ dại, người bình thường nghĩ tất cả đều là cỏ dại thôi nhưng bà Tiến biết trong đó có rất nhiều cây thuốc.

Sở dĩ bà biết vậy là vì hồi nhỏ, bà hay theo sư thầy Thích Thanh Phong ở chùa A Lốc Tự (thường gọi là chùa Mô Xi) đi hái thuốc. Sư thầy vốn là người Hoa, trước chuyên bốc thuốc cứu người, mà sư thầy lại là bạn của bố nên bà biết. Thế là bà Tiến cứ hái bừa, rồi về sắc lên uống.

Mọi người thấy bà uống lá cây cỏ dại mới can ngăn, không biết cây gì mà uống, nhỡ uống phải thuốc lá độc thì nguy. Tuy nhiên, khi đó bà nghĩ đằng nào chả chết, cứ uống biết đâu… lại khỏi! Hai con bà thay nhau hái cỏ dại về sắc, giã cho mẹ uống.

Tưởng uống bừa mà… khỏi thật, khối u cứ nhỏ dần, cơ thể đi đứng lại như bình thường. Đến năm 2009, bà chính thức chuyển qua bốc thuốc chữa bệnh, dựa trên những kiến thức đã… được chỉ dạy.

“Hồi làm lễ truyền lại các bài thuốc cho tôi, cụ còn dặn đi dặn lại là đừng tham kiếm tiền trên nỗi đau người bệnh. Tôi là người từ cõi chết trở về nên tôi hiểu hơn ai hết những đau đớn của người bệnh, tôi đã hứa rằng, học nghề từ cụ, trước mắt là để con tự chữa cho mình, sau rồi có chữa cho người ta thì cũng chỉ cọc cạch vài đồng lấy tiền đủ sinh hoạt hai vợ chồng thôi”, bà Tiến khẳng định.

Để chứng minh, bà lấy ra một bức ảnh và bảo rằng đó là ảnh mình chụp năm 1991, lúc đang bị mắc bệnh. Quan sát kỹ, người phụ nữ với khối u to tướng trên bức ảnh đúng là bà Tiến. Nhưng nếu đem ra so sánh, thì người phụ nữ trong ảnh chỉ trẻ hơn bà Tiến hiện tại tầm chục năm, trong khi nếu tính từ hồi bà mắc bệnh đến giờ thì đã 25 năm.

Thêm nữa, hình ảnh khối u có dấu hiệu đã bị chỉnh sửa qua photoshop, màu sắc nhạt nhòa, không ăn nhập với thực tế. Mang những thắc mắc ra hỏi thì bà Tiến gắt gỏng, nhanh chóng đánh trống lảng, kể huyên thuyên qua câu chuyện khác.

                   

 

                  Bức ảnh bà Tiến bảo được chụp 25 năm trước 

Bức ảnh bà Tiến bảo được chụp 25 năm trước 


Hỏi đến bệnh án, bà bảo mất rồi, mất từ những năm 1991,1992, vì hồi đó chán nản nghĩ kiểu gì cũng chết nên vứt hết, không nỡ nhìn lại lại đau lòng.

Trong câu chuyện kể, bà bảo về sau có những lần đi khám lại mới biết căn bệnh ung thư của mình dần dần được chữa khỏi, không tái phát như trước nữa, và giấy tờ cũng… vứt hết. Gặng hỏi mãi về chuyện khám chữa bệnh ngày trước, bà Tiến miễn cưỡng vào trong nhà lục lọi và mang ra một cuốn sổ khám ghi bệnh… đái tháo đường. Bà bảo đó là cuốn sổ khám bệnh duy nhất bà còn giữ.

Đệ tử của cao nhân?

Tuy niềm tin về bài thuốc lạ đã giảm sút phần nhiều nhưng để khách quan, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với người đàn bà đang được dư luận thực sự quan tâm bởi bài thuốc lạ từ… cỏ dại ấy.

PV: Bà bán bao nhiêu một ấm thuốc?

Bà Tiến: Tôi bán một ấm 50 ngàn, uống khoảng 2-3 ngày tùy bệnh nhân.

PV: Tùy bệnh nhân có nghĩa là như thế nào ạ?

Bà Tiến: Thì tức là có người nặng, có người nhẹ, còn tùy theo bệnh của họ nữa…

PV: Nhưng cũng phải có liều lượng, số lượng hay cách dùng cụ thể chứ?

Bà Tiến: Tôi cứ bốc thế thôi!

PV: Sao lại cứ bốc thế thôi là sao? Cái gì cũng phải có quy chuẩn, với lại ngay từ đầu bà đã khẳng định là không biết bất cứ cái gì về đông y, sao lần này bà lại bảo đó là thuốc, và biết bốc thuốc chữa bệnh?

Bà Tiến (gắt gỏng): Cậu hỏi kỹ quá, sắp đến giờ ăn cơm của tôi rồi đấy…

PV: Vậy bà khẳng định những bài thuốc của bà làm từ cỏ dại, và được sư thầy truyền nghề cho?

Bà Tiến: Tôi không nói dối, cụ còn dặn đi dặn lại là đừng tham kiếm tiền trên nỗi đau người bệnh. Còn mấy thứ cỏ đó, trước nó mọc đầy ở Việt Trì, còn nó có tên gì, tôi không thể nói được.

PV: Hiện tại bà vẫn dùng chữa bệnh chứ?

Bà Tiến (Chỉ tay ra đống cây phơi ngoài vườn): Đó, tôi vẫn dùng làm thuốc, bài thuốc mà sư thầy đã chỉ dẫn cho tôi.

PV: Đó là cây đấy chứ, sao lại là cỏ dại, rõ ràng cái chỗ bà đang phơi nó có cả rễ, cả thân, lá, cành…

Bà Tiến: Không, đó là cỏ dại, và còn nhiều loại cỏ dại nữa mà cậu còn chưa biết tới…

Thực ra, ngay từ lúc vào nhà, tôi đã quan sát rất kỹ đống cây bà Tiến đang phơi trong vườn, đó là thân và rễ cây cối xay, cây bò cua, những loại cây mà mọi người vẫn dùng để giải nhiệt. Những cây này gần như không có tác dụng chữa bệnh đặc biệt gì, chỉ uống cho mát, cũng không gây hại gì cho người sử dụng.

Tiếp tục trò chuyện, bà Tiến cho biết thêm, năm 2012, sư thầy Thích Thanh Phong viên tịch, hưởng thọ 106 tuổi. Và đến khi đó, bà khẳng định mình là truyền nhân của những vị thuốc quý giá mà vị sư thầy gốc Hoa tin tưởng giao phó.

Bởi được sư thầy tin tưởng nên bà Tiến cũng luôn tâm niệm sẽ thay sư thầy tiếp tục công việc hành thiện trong cõi đời này.

Như để chứng minh về tấm lòng “hành thiện” của mình, bà Tiến tất tả chạy vào trong nhà lấy ra một cuốn sổ ghi chi chít tên tuổi và địa chỉ của bệnh nhân đã từng được bà chữa trị hiện có biến chuyển rất tốt. Thêm cả một lá thư tay cảm ơn của một ông cụ nào đấy ghi địa chỉ tít mãi trong miền Nam. Điều lạ là tất cả đều không có ghi số điện thoại, cũng không ghi địa chỉ cụ thể mà chỉ ghi phường, xã như chị K ở phường Thanh Miếu, ông A ở Sóc Sơn, anh B ở Tam Nông...

Sự thật thế nào?

Chúng tôi tìm đến chùa A Lốc Tự (cách nhà bà Tiến tầm 1km), sư thầy trụ trì pháp danh Thích Đạo Sơn khẳng định, đúng là thầy Thích Thanh Phong thời gian trước có chữa bệnh cho bà Tiến và khỏi, nhưng không biết là chữa bệnh gì. Tuy nhiên, thầy Thích Thanh Phong chỉ truyền nghề cho một để tử duy nhất tên là Chiến.

Hồi còn sống, cụ thường đưa ông Chiến đi hái thuốc cùng và dạy bảo, còn bà Tiến thì không hề. Giờ cụ đã mất, mấy quyển sách thuốc của cụ có truyền lại thì kể cả những người biết về đông y cũng gần như không thể học hết được, vì toàn chữ Tàu cổ.

                  Phật tử này khẳng định, bài thuốc cỏ dại của bà Tiên chỉ là cây cối xay, cây bò cua 

Phật tử này khẳng định, bài thuốc cỏ dại của bà Tiên chỉ là cây cối xay, cây bò cua 

“Nếu bà có thuốc thật thì chắc là lấy ở đâu đấy, còn bảo đó là gia truyền, hoặc được cụ Thích Thanh Phong dạy cho thì không có đâu. Đến như ông Chiến được truyền nghề mà còn không chữa được bệnh nữa là bà Tiến, vì ông Chiến còn không học nổi những bài thuốc cao siêu trong những cuốn sách mà cụ để lại”, sư thầy Thích Đạo Sơn cho biết.

Trước đó, lúc ở nhà bà Tiến, tôi có bảo đồng nghiệp lấy một ít “cỏ dại” phơi ở sân vườn, mục đích là sẽ tìm một vị lang y nổi tiếng nào đó nhờ xác minh lại cho rõ. Nghe kể chuyện, những phật tử đang ngồi uống nước gần đó đòi xem và cười phá lên. Một cụ bà có nghề bốc thuốc gia truyền nói: “Không cần phải đi hỏi ở đâu hết, đấy là cây bò cua và cây cối xay, tác dụng thế nào cứ tra mạng có đầy đủ. Nó chỉ có tác dụng thanh nhiệt, chứ không chữa được bệnh gì!”.

Hải Minh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN