• Zalo

Sao em có thể nghĩ chị yêu em?

Tâm sự Thứ Tư, 31/03/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Cảm xúc ảo mong manh, nếu không biết tự cân bằng, đến lúc sẽ làm tổn thương những tình cảm thật, những quà tặng cuộc sống đáng ra cần trân trọng...

(VTC News) - Những cảm xúc ảo mong manh giữa những ranh giới, nếu không biết tự cân bằng, đến lúc sẽ làm tổn thương tình cảm thật, những điều mà đáng ra mỗi người phải trân trọng, nâng niu như những quà tặng tuyệt vời nhất của cuộc sống…

Mặc dù đã tự hứa với bản thân là sẽ không nghĩ gì đến em nữa, sẽ không nhắn tin, không gọi điện, không mail, không chat, không vào blog của em... vậy mà, cứ mỗi khi ngồi trước máy tính, chị lại hồi hộp nhấp chuột vào địa chỉ blog quen thuộc đó; mỗi lần mở mail hay yahoo messenger, chị vẫn hy vọng nhận được tin nhắn của em; đã xóa số điện thoại của em rồi, vậy mà, chị vẫn nhớ vanh vách từng con số.

 

Chị có thói quen cứ mở blog cá nhân là xem phần “Ai mới vào” để kiểm tra hôm qua, hôm kia có những ai vào thăm blog của chị. Chị ngạc nhiên thấy em – một người không hề quen biết, ngày nào cũng ghé vào. Chị tò mò mở blog của em, thì lờ mờ biết rằng, em là một chàng trai 27 tuổi, blog của em chỉ dành viết về người yêu cũ đã đi lấy chồng, là những tâm tư chất chứa trong lòng em. Rồi chị ngạc nhiên khi đọc được một bài em viết về bài thơ mà bố nuôi viết tặng chị. Em đã copy lại cho bạn gái cũ của em đọc, em nói rằng, em rất thích bài thơ đó và cũng rất thích vào đọc blog của chị.

 

Em còn nhớ bài thơ đó không? Bài “Mừng sinh nhật con gái nuôi 19 tuổi”:

 

Thu về có gió heo may

Có vàng nắng mật, trắng mây bềnh bồng

Thu sang thơm cốm ngọt hồng,

Quýt cam đỏ lựng, bưởi bòng vàng tươi.

Có trăng tháng tám bồi hồi,

Có ngâu tháng bảy cho người bâng khuâng.

Có chiều man mác sương giăng,

Cho bao nỗi nhớ trong lòng đầy vơi.

Ôi thu huyền diệu thu ơi!

Mừng Thu 19 tuổi đời sáng trong.

Hãy mang ánh lửa trong lòng,

Góp vào sức nắng thêm trong bầu trời.

Hãy là một nhánh hoa tươi.

Là con chim hót giữa trời bình minh.

Thu nay chưa bổng cánh chim,

Thu mai vút cánh bay lên bầu trời.


Thu đi nhớ lắm Thu ơi!

Nhớ chăng một thuở đậu nơi đất lành.

Chúc Thu mãi mãi tươi xanh!...

 

Thế là chị quyết định làm quen với em. Cũng chỉ là để giải đáp thắc mắc vì sao em biết blog của chị? Vì sao ngày nào cũng thấy em vào đọc? Vì sao em thích bài thơ của bố nuôi chị tặng chị? Và em cũng không để chị phải đợi lâu, bất cứ câu hỏi nào của chị, em đều trả lời ngay. Dần dần, như một thói quen, cứ vào mạng là chị mở blog của em ra đọc, rồi viết comment, và em cũng vậy. Hai chị em dường như rất cởi mở và tin tưởng nhau. Em kể cho chị nghe về người yêu cũ của em, về cuộc sống, công việc của em. Chị cũng chia sẻ với em mọi vui buồn trong cuộc sống gia đình, công việc, sở thích.

Mới đầu là viết comment cho nhau, sau này hai chị em thường chat qua yahoo messenger, rồi nhắn tin qua di động. Chị ngỏ ý muốn tặng em tập thơ của bố nuôi chị. Em phấn khởi lắm. Và em háo hức đếm từng ngày, chờ đến hôm cả em và chị đều rảnh để em được “nhận quà”. Mà cũng lạ, tuy chưa gặp em bao giờ, nhưng khi bước vào quán cà phê đó, chị tới thẳng bàn có em ngồi, em cũng gật đầu cười: “Chị phải không ạ?”. Phút chào hỏi cũng nhanh chóng qua đi. Hai chị em trò chuyện tự nhiên, vui vẻ.

 

Cứ thế, hàng ngày, em không quên vào yahoo messenger chào chị mỗi buổi sáng đến cơ quan, rồi trưa trước khi đi ăn cơm, chiều khi bắt đầu làm việc, chiều tối khi rời cơ quan và buổi tối sau khi ăn cơm và trước khi đi ngủ. Còn chị, có chuyện vui, buồn gì cũng chia sẻ với em. Có gì khúc mắc, chị cũng thường nhờ em “quân sư”. Câu chuyện của chị bao giờ cũng là văn thơ, là công việc, là gia đình, còn em là về cô ấy. Nhiều lần, em khiến chị phải bật cười khi nói rằng: “Nhờ có chị mà em sắp quên được cô ấy!”.

 

Cơ quan chị tổ chức hội diễn văn nghệ, chị được giao tìm kịch bản và kiêm luôn “diễn viên”. Chị vẫn nhớ chiều hôm đó, một chiều mưa tầm tã, em đội mưa mang cho chị mượn cuốn tiểu phẩm của đạo diễn Hoàng. Rồi hôm chính thức hội diễn, em xin phép nghỉ làm để đến cổ vũ cho chị. Mọi cố gắng đã được đền đáp, tiết mục của Trung tâm chị được giải nhì. Hai chị em hoan hỉ, hả hê lắm!

 

Chị vẫn luôn coi em là một người bạn, một người em trai tốt của chị. Chị dự định sau này, sẽ nhận em làm em nuôi, và cho bọn nhóc nhà chị gọi em là cậu xưng cháu. Em cũng nhất trí ngay. Em còn nhớ cái hôm chị cho cu T đến nhà em chơi không? Cu T khoái lắm. Mang cả xếp hình lego đến để khoe em. Hai chú cháu chơi với nhau cứ như là quen biết lâu lắm rồi, còn chị ngồi nói chuyện với mẹ em, nghe mẹ kể về cuộc sống gia đình em. Sau đó, em đưa chị đi thăm phòng làm việc của em – một căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.

 

Những tưởng mãi là chị của em...

 

Chị vẫn không quên được ngày 20/10 vừa rồi. Cả em và chị đều lên mạng, đều để nick sáng nhưng không ai hỏi ai. Chị cứ chờ xem em có nhắn tin chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam không? Nhưng em không nhắn, không gọi điện, không qua cơ quan chị.
 
Đến cuối giờ chiều, chị sốt ruột lên tiếng: “Sao hôm nay không thấy em nhắn tin chúc mừng chị?”, em bảo: “Em không biết chúc chị thế nào? Khó quá!”. “Sao em lại nói thế? Chị không hiểu”. Nhưng em không trả lời.

Chị còn nhắn nhiều, rất nhiều nữa. Nhưng vẫn là một sự im lặng đáng sợ. Chị đành nhắn: “Nếu chị làm em mệt mỏi quá thì chị xin lỗi nhé! Hôm nay em làm sao ý! Chị hứa sẽ không làm phiền em nữa!”. Em vẫn không trả lời. Tối hôm đó, em cũng không nhắn tin. Cả sáng hôm sau, em cũng không liên lạc với chị.

 

Biết em trưa nào cũng về nhà ăn cơm, nghỉ trưa, nên chị phóng xe đến nhà em, và cũng để gửi em cuốn tiểu phẩm của Hoàng. Hôm đó, Nội bỗng đổi gió, trời mưa phùn. Lạnh. Chị đứng trước cửa gọi điện cho em, báo là chị đang đợi, nhưng em lạnh lùng: “Chị đến có việc gì? Nếu chị định gửi em cuốn sách thì cứ gửi cô hàng nước cũng được. Em trưa nay không về”. Chị vẫn hy vọng là em sẽ về, nên vẫn đứng đợi. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút. Chị nhắn tin cho em rằng chị vẫn đang đợi em. Nhưng em nhắn lại: “Em biết, em không về gặp là có lỗi với chị. Có thể chị sẽ bị cảm, bị ốm, có thể chị sẽ khóc, nhưng mọi sự quan tâm lúc này đều là lừa dối nếu không phải dành cho cô ấy, mong chị thông cảm!”.

 

Và chị ốm thật. Bị cảm lạnh. 3  ngày nằm bẹp ở nhà, chị cứ băn khoăn không hiểu chị đã làm gì sai? Vì sao em lại trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy? Em không nhắn tin, chat, gọi điện cho chị nữa. Chị gọi, em cũng không nghe máy. Chị gọi điện cho Rumvna  - cô bạn thân của chị và kể về chuyện của chị em mình, cô ấy bảo có 2 phương án xảy ra: Hoặc là em nghĩ chị yêu em, nên em sợ và em tránh mặt; hoặc là em là một chàng trai không đàng hoàng, muốn đùa giỡn với chị. Chị thì chị vẫn nghĩ là em hiểu lầm chị, em nghĩ chị yêu em. Nhưng em à, chị chưa và không bao giờ yêu em đâu, chị coi em là bạn, là em trai của chị cơ mà?

 

Có thể chị là người đa sầu, đa cảm quá, chuyện chẳng có gì to tát mà cứ phải nghĩ ngợi. Nhưng chị vẫn muốn nhận được câu trả lời của em: Vì sao em lại im lặng? Hãy trả lời chị đi, được không em?

 

Trần Hương Uyên 

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Thua trên sân nhà vì vợ bảo tôi… khùng

Có những lần, tôi làm dữ, không từ chối được, vợ tôi phải chìu nhưng đang lúc cao trào thì lại lầm bầm: “Đã nói người ta mệt mà còn đòi hỏi. Đúng là đồ khùng!”.

Điều anh chưa dám nói...

Điều anh chưa dám nói...

Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy...

Sợi dây gia đình

Sợi dây gia đình

Chẳng giấu diếm làm chi. Tôi - con một. Bố - đi nước ngoài trước ngày tôi sinh. Mẹ - đi làm từ 8h sáng đến 8h tối. Ở nhà một mình thường xuyên...

Đọc nhiều