• Zalo

Ronaldo:Tôi nghĩ gia đình đang khóc,thế là tôi lại khóc

Thể thaoThứ Năm, 06/09/2012 11:37:00 +07:00

(VTC News)- Đây là thách thức lớn nhất từ trước đến giờ nên Ronaldo lo lắng đến nỗi đêm hôm đó không sao ngủ được.

(VTC News)- Ronaldo chưa từng đi máy bay, thậm chí chưa rời đảo Madeira bao giờ. Đây là thách thức lớn nhất từ trước đến giờ nên cậu lo lắng đến nỗi đêm hôm đó không sao ngủ được.

Người cha đỡ đầu là ông Fernão Sousa đã đưa cậu tới Lisbon. Đó là năm 1997, vào ngày lễ Phục Sinh, Cristiano lên đường tham gia trận đấu kiểm tra ở CLB Sporting Lisbon. Sporting có Học viện tài năng trẻ nổi tiếng nhất Bồ Đào Nha, nơi quy tụ những nhân tài như Paolo Futre, Figo và Simão lúc bấy giờ, hay các tuyển thủ hiện nay như João Pinto, Quaresma, Hugo Viana và Nani.


 

Cậu bé được động viên hãy chơi hết mình. Cậu biết mình giỏi và có thể chứng tỏ cho các HLV của đội áo xanh - trắng biết điều đó. Nhưng cậu mới 12 tuổi, và lần đầu tới sân tập, cậu thực sự choáng ngợp.

HLV Paulo Cardoso và Osvaldo Silva quan sát cậu. Họ không hề ấn tượng với ngoại hình gầy đét của cậu bé. Nhưng khi đã xem cậu thể hiện, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cậu bé đến từ Quinta do Falcão tranh bóng, liên tục qua mặt 2, 3 đối thủ. Cậu đã có màn trình diễn lừa bóng, rê bóng, và dẫn bóng đẹp mắt trên sân tập.


‘Tôi quay sang nói với Osvaldo: Cậu bé này thật đặc biệt’, Cardoso nhớ lại. ‘Mà không chỉ chúng tôi nghĩ thế. Cuối buổi luyện tập, các cậu bé khác vây quanh nó. Họ biết nó là người giỏi nhất.’

Các HLV CLB Sporting rất ấn tượng với trận đấu sát hạch. Họ muốn xem cậu bé chơi lần nữa vào ngày sau đó, ở sân tập gần sân vận động cũ José Alvalade . Lần này chủ tịch viện tài năng trẻ, ông Aurélio Pereira sẽ đến xem.
 

‘Cậu bé này rất có tài, có thể chơi đều 2 chân, phản xạ với bóng nhanh khủng khiếp, cứ như trái bóng là một phần cơ thể nó vậy’, Pereira ngỡ ngàng.

‘Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn là sự quả quyết của nó. Điểm mạnh trong tính cách của nó thể hiện rất rõ. Nó rất dũng cảm – về lý mà nói, nó đúng là đứa trẻ không thể cản phá. Nó không hề nao núng bởi các cầu thủ lớn tuổi hơn và có tố chất thủ lĩnh của những tuyển thủ vĩ đại. Nó quá đặc biệt! Khi trở lại phòng thay đồ, tất cả các cậu bé khác tranh nhau nói chuyện với nó. Cậu ấy hoàn hảo, và rõ ràng, sẽ mạnh lên từng ngày.’


 

Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi

Ronaldo

Ngày 17/4/1997, Paulo Cardoso và Osvaldo Silva ghi vào mục nhận xét của hồ sơ xác nhận cầu thủ: “Tài năng hiếm thấy, kỹ thuật xuất sắc. Có khả năng đảo chân và làm động tác giả lắt léo, linh hoạt, đặc biệt cả khi dừng lại hay đang chuyển động”.

Cậu sẽ chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc ‘ở vị trí của một số 10 thực thụ’ như các HLV nói. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro đã vượt qua thử thách để đến Sporting. Nhưng điều đầu tiên Sporting phải làm là đi đến thỏa thuận với đội Nacional da Madeira.


Sau một tuần ở Lisbon, Ronaldo trở về với cuộc sống trên đảo. Bây giờ, vấn đề của các HLV là dàn xếp ổn thỏa cho vụ chuyển nhượng. Nacional đang nợ Sporting 4500 contos Bồ Đào Nha (tương đương với 22.500 Euro) sau vụ Franco, cầu thủ được nhượng lại cho Nacional từ phía Sporting.

Vụ ‘chuyển nhượng’ Cristiano sẽ là cơ hội để xóa nợ, nhưng 22.500 Euro cho một cậu bé 12 tuổi là một cái giá quá cao, chưa từng có tiền lệ. Ông Simões de Almeida, quản lý cũ của CLB lên tiếng, ‘Sporting chưa bao giờ trả xu nào cho một cầu thủ trẻ.’


Aurélio Pereira và các HLV khác phải thuyết phục người quản lý rằng đầu tư nhiều cho cậu bé là điều nên làm. Ngày 28/6/1997 Pereira chuẩn bị một báo cáo mới, bổ sung lời tái bút sau: ‘Mặc dù việc trả giá quá cao cho một cậu bé 12 tuổi có vẻ hơi lố nhưng đó là một tài năng lớn, và đã được khẳng định trong quá trình thử thách với sự chứng kiến của các HLV. Đây sẽ là sự đầu tư đáng kể cho tương lai’.

  Sporting Lisbon chỉ phải trả 22.500 euro cho một thiên tài

Chỉ vài dòng đó đã đủ sức thuyết phục giám đốc tài chính của CLB và vụ chuyển nhượng diễn ra thành công.

Vào tuần cuối của tháng 8, Cristiano Ronaldo rời Maderia đến ổn định cuộc sống ở viện tài năng trẻ Sporting. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với một cậu bé 12 tuổi. Cậu vẫn nhớ giây phút cảm động khi phải chia tay gia đình mình.

‘Các chị và mẹ tôi khóc. Tôi cũng khóc. Thậm chí ngay cả khi máy bay vừa cất cánh, tôi vẫn nghĩ gia đình mình đang khóc, thế là tôi lại khóc.’

Ronaldo sẽ chuyển vào khu tập thể thuộc học viện Sporting dành cho các tuyển thủ đến từ nhiều nơi trên cả nước.

Khu này gồm 7 phòng ngủ tập thể và 1 phòng khách, nằm bên trong sân vận động Alvalade, gần 3 sân tập. Ronaldo là cầu thủ nhỏ tuổi nhất và sẽ chung phòng với Fábio Ferreira, José Semedo và Miguel Paixão. Các cầu thủ khác đến từ Mozambique (thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha), Algarve và Vila Real. Thời gian biểu của họ rất khắt khe: Lên trường học đến 5h chiều, sau đó là luyện tập.

Trải nghiệm của ngày đầu tiên đến lớp học thật buồn. Cậu bé đến trễ và giáo viên đã điểm danh xong. Cristiano xếp thứ 5 trong danh sách. Khi đứng dậy và đọc tên, cậu nghe thấy tiếng mấy học sinh ngồi cuối lớp chế nhạo giọng Madeira của mình. Tiếng địa phương khác tiếng Bồ Đào Nha ở thủ đô, gần như là một thứ ngôn ngữ khác hoàn toàn. Trông cậu lạ hoắc, nghèo khổ, nhà quê và cô đơn. Cristiano nổi nóng, cầm ghế dọa giáo viên.

Cậu trở thành trò cười cho cả lớp và cảm thấy mình giống một thằng ngốc. Mấy ngày sau đó, cậu vô lễ với HLV khi ông này yêu cầu cậu dọn phòng thay đồ. ‘Em là cầu thủ đội Sporting nên em không phải nhặt cái gì từ dưới đất lên cả’, cậu ngoan cố cãi lại. Kết quả là cậu phải nhận hình phạt bao gồm cả việc không được tham gia thi đấu một số trận. Dĩ nhiên, Ronaldo bé khóc nức nở.

Gia đình nhỏ của Ronaldo

‘Thật khổ sở. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi’. Cậu cảm thấy không thể quen được với ai, không hòa nhập với cuộc sống ở khu tập thể, và không chịu nổi các quy định.Cậu thường gọi điện về nhà 2 -3 lần một tuần. Cứ nghe thấy giọng mẹ là cậu khóc nức nở. Bà Dolores cố gắng làm cậu vui, khuyên cậu không nên quan tâm đến những lời trêu chọc ở trường.

 

Các chị và mẹ tôi khóc. Tôi cũng khóc. Thậm chí ngay cả khi máy bay vừa cất cánh, tôi vẫn nghĩ gia đình mình đang khóc, thế là tôi lại khóc.

Ronaldo

Bà thường an ủi và thuyết phục cậu rằng cuộc sống và tương lai của cậu ở đó, ở thành phố Lisbon, và Học viện tài năng trẻ Sporting. Nhưng cuối cùng, bà vẫn phải bay đến thủ đô vì Cristiano nói rằng không thể chịu đựng được thêm nữa. Cậu muốn rời khỏi nơi đó, từ bỏ ước mơ và trở về đảo để ở bên cạnh gia đình.


‘Mẹ của Cristiano là nhân tố then chốt trong việc quyết định thành công hôm nay của cậu’, Aurélio Pereira khẳng định. ‘Bà luôn đứng về phía chúng tôi’. Khi cậu bé về nhà và không muốn trở lại Lisbon, cha đỡ đầu của cậu bé cũng góp sức trong việc bảo đảm rằng cậu ấy sẽ ở lại viện.

Năm đầu tiên thực sự là thử thách khắc nghiệt. Nhưng dần dần, cậu đã thích nghi được. ‘Trong thời khắc khó khăn, bạn sẽ hiểu nhiều hơn về chính mình’, CR7 chia sẻ nhiều năm sau đó. ‘Bạn phải mạnh mẽ và tập trung vào điều mà mình thực sự muốn.’

‘Giấc mơ cả đời của cậu ấy – là trở thành một ai đó’, Paulo Cardoso chia sẻ. ‘Cậu ấy khao khát trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp bằng cả trái tim.’

Trong suốt những năm đầu khó khăn này, cậu có giám hộ người Madeira, Leonel Pontes, người hàng ngày cùng cậu đến trường và nơi luyện tập. ‘Ronaldo luôn quyết đoán trong tất cả những hành động của mình’, ông nhớ lại.

‘Nó muốn trở thành người dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực - bóng bàn, quần vợt, bơi lội, đá bóng trên bàn, phóng phi tiêu, điền kinh. Tôi nghĩ một trong những lý do khiến nó được như hôm nay là bởi vì luôn muốn đạt đến đỉnh cao.’


Trích chương 4 cuốn Ronaldo, ám ảnh về sự hoàn hảo
.

LTS: Bạn đọc có thể tham dự cuộc thi"Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức để nhận được bộ sách bóng đá đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam (Barca, đường tới vinh quang; Messi, từ El Pulga đến một huyền thoại; Ronaldo, ám ảnh về sự hoàn hảo) và hàng loạt giải thưởng giá trị khác.




Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !