• Zalo

Rộn ràng Lễ Hội đánh cá người Mường

Tổng hợp Thứ Sáu, 26/04/2013 03:27:00 +07:00

Ðây là một lễ hội không có thời gian định trước, thường tổ chức vào tháng Ba âm lịch, bắt đầu vào mùa mưa...

Không biết có từ bao giờ, lễ hội đánh bắt cá suối ở xóm Tân Vượng, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc không chỉ thu hút nhân dân trong xã mà còn cả các xã lân cận đều tham gia. Ðây là một lễ hội không có thời gian định trước, thường tổ chức vào tháng Ba âm lịch, bắt đầu vào mùa mưa, cũng là thời điểm cá lớn, tránh đánh bắt vào mùa sinh sản. Ở các vùng Mường khác như Mường Vang, hay Mường Thiết ống – Thanh Hóa cũng có những lễ hội tương tự như vậy, mỗi vùng lại có những nét đặc sắc riêng.
 
 

Lễ xưa của người Mường

Ðã từ lâu lắm rồi, những buổi lễ đánh cá như thế này thường do nhà Lang (tầng lớp cao nhất trong xã hội người Mường) tổ chức. Vào ngày đã định nhà Lang dẫn theo các Ậu những người giúp việc cho Lang cùng các xâu – nõ và nhân dân đi đến nơi tập trung đánh cá. Tất cả đều mang theo những dụng cụ đánh bắt đã được chuẩn bị từ trước, như lưới, chài, vó... và không thể thiếu những bè mảng (mảng được làm từ 5-6 cây tre hoặc nứa to kết lại). Mỗi mảng ngồi được hai người với những dụng cụ đánh bắt trên đó. Sau khi nhà Lang bơi mảng ra giữa dòng, tiếng cồng hiệu lệnh vang lên và ông ta quăng mẻ chài đầu tiên thì những người giúp việc và bà con người Mường mới bắt đầu được phép đánh bắt tự do. Tuy nhiên khi nhà Lang thấy chỗ nào có nhiều cá mà lại có người đang đánh bắt thì người đó phải nhường chỗ cho nhà Lang.

Cả khúc suối rộn ràng, nhộn nhịp những chài lưới cho đến khi tiếng cồng hiệu báo kết thúc buổi đánh bắt. Lần lượt mọi người thu dụng cụ, sâu cá qua mang của chúng và tập trung về nơi phân chia. Nhà Lang thường lấy những con to nhất, ngon nhất mà bà con đánh bắt được, ông ta có thể trả công cho họ bằng loại cá nhỏ hơn. Thường thì những nhóm đánh bắt được nhiều đều phải trích ra một phần nộp cho nhà Lang rồi họ mới chia nhau, họ còn chia cho cả những bạn chài ngày hôm đó không đánh bắt được con nào. Ðây cũng là cách ứng xử mang tính cộng đồng cao của người Mường.

 

Sau khi nhà Lang tập hợp số cá mà bà con đánh bắt được, chọn những con ngon nhất mời thầy Mo đến làm lễ. Một lễ diễn ra tại nhà Lang với mục đích tạ ơn ông bà tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho Mường có một năm no đủ và cầu mong cho năm sau chim thú đầy rừng, cá đầy sông suối, cho cuộc sống của người trong Mường được sung túc hơn. Buổi lễ ở nhà Lang kết thúc, thầy mo sẽ cúng ở miếu thờ thành hoàng làng, sau buổi cúng mọi người tổ chức ăn uống luôn tại miếu, họ mời nhà Lang cùng các Ậu cùng tham gia ăn uống. Những người dân vùng khác cũng được phép tham gia đánh bắt tuy nhiên kết quả thu được cũng phải đóng góp cho nhà Lang để cúng thần linh, và thành hoàng làng.

Ngày nay, tại xã Lỗ Sơn lễ hội đánh bắt cá được chia ra làm hai phần Lễ và Hội. Thường thì do xã tổ chức, nhưng hai năm một lần huyện cũng tham gia. Huyện tổ chức thì bao giờ lễ hội cũng có quy mô lớn hơn. Vào ngày đã định người ta chuẩn bị cho phần lễ từ chiều ngày hôm trước, mờ sáng ngày hôm sau đến giờ mà ông thầy Mo chọn. Thầy mo cùng với người dân đi ra miếu thờ thành hoàng, trong khi ông ta chuẩn bị trang phục và đồ cúng, đầu đội mũ tai én, mặc áo thụng đen với thắt lưng xanh, chuông, quạt và những thẻ tre nhỏ có khắc những ký hiệu dùng để gieo quẻ. Cùng lúc đó mọi người chuẩn bị đồ lễ gồm năm mâm cơm cúng trong đó có thịt lợn và một số bộ phận khác như tim, gan, lòng, dạ dày... được sắp xếp rất khéo léo trong một chiếc mâm làm bằng lá chuối. Ngoài ra không thể thiếu một con cá to đã được nướng chín bằng kẹp tre trên than củi, và còn một lễ trầu cau có cả tiền để trên đó, một chai rượu, ba cái chén, và một bát nước với hai thanh tre chẻ nhỏ tượng trưng cho sông suối và chiếc cầu để thần linh đi qua.

Khi ông thầy Mo mời về chứng kiến buổi lễ. Năm mâm cơm cúng chia làm hai phần, phần trên có ba mâm trong đó mỗi mâm thêm ba bát xôi đồ đơm đầy, để dành cho thần linh quan trên; hai mâm dưới người ta để hai đống xôi to trong mâm dành cho quân lính theo hầu. Khi buổi lễ bắt đầu ông thầy mo hát rồi rung chuông và reo quẻ bằng những thẻ tre. Lời mo hát đại ý mời những thần linh về để tỏ lòng tôn kính của bà con dân Mường, dự bữa cơm do bà con dâng lên, cảm ơn một năm no đủ cầu mong cho một năm mới mùa màng thuận lợi mưa thuận, gió hòa, dân bản gặp nhiều may mắn.

 

Thời gian diễn ra buổi lễ khoảng một tiếng. Trong thời gian này bà con kéo nhau đến đông dần, với tất cả dụng cụ đánh bắt đã được chuẩn bị từ chiều ngày hôm trước. Buổi chiều trước hôm diễn ra lễ hội trong làng nhộn nhịp chuẩn bị.  Người ta tìm nhau để lập nhóm, nhà nào lưới rách thì mang ra mạng lại, chài cũng vậy, đơm, đó cũng được sửa chữa, vó, kha, vợt, giỏ đều được mang ra kiểm tra lại. Tiếng chặt tre làm bè, làm mảng, tiếng vót, dóc sửa vó sửa nơm, tiếng hò nhau tìm bạn, mượn đồ rộn ràng những làng bản. Ðể rồi sáng nay tập trung hết về hội đánh cá người ở xa thì đi sớm, cứ hai người khênh một mảng, lưng đeo giỏ, lưới chài vắt vai, những người không có chài, lưới thì cũng chuẩn bị cho mình bộ vó hoặc nơm, người không có những thứ đó thì ít nhất cũng có vài thanh tre vót nhọn để có thể đứng trên bờ lao cá được, một vài người có kinh nghiệm họ thường chuẩn bị một số thanh tre nhỏ vót nhọn giống như để xiên thịt nướng, để khi bắt được cá to họ chỉ cần xiên qua mang cá là cá không rẫy mất khi ở dưới nước.

Hội ngày nay

Buổi lễ kết thúc, cũng là lúc phần hội diễn ra. Chiếc mảng của làng được bốn thanh niên khỏe mạnh khênh ra suối, họ chọn người có uy tín trong làng ra (người này vừa có uy tín vừa mạnh khỏe, con cháu đầy đàn, kinh tế khá giả) để quăng mẻ lưới đầu tiên, với quan niệm người đó với mẻ lưới đầu tiên mà đánh được cá ngay thì năm nay bản Mường sẽ gặp nhiều may mắn, no đủ. Mẻ lưới đầu tiên được kéo lên cũng là lúc người người đều tung lưới, quăng chài, thả vó, người ta lao xuống nước, ngụp lặn kiểm tra chài, lưới, có người lặn đến vài phút. Họ ở dưới đó kiểm tra chài lưới, gỡ những chỗ bị rối, lần theo những con chì của chài để bắt cá, những con cá to bị vướng vào họ dùng những thanh tre nhỏ đã chuẩn bị sẵn xiên vào mang cá, ai không có xiên tre thì cố dùng hai ngón tay trỏ và tay cái lồng vào hai bên mang cá, con cá sẽ không giẫy giụa được nữa. Họ ngoi lên ném cá lên mảng hoặc lên bờ trong tiếng reo hò của bà con khi thấy bắt được con cá to. Cứ hai người một mảng, người trên mảng phụ trách điều khiển chiếc mảng, người ở dưới tìm bắt cá trong chài, nếu chỗ nào có nhiều cá họ sẽ quăng chài đến khi nào hết cá thì thôi.

 

Chẳng mấy chốc cả một khúc suối vang lên tiếng reo hò hoan hô, khi bắt được cá to, tiếng đập nước đuổi cá, tiếng than vãn khi bắt trượt, tiếng những người dân đi xem hội tham gia góp ý cho người thân dưới suối chỗ nào có nhiều cá, tiếng trống, tiếng chiêng bà con mang theo để cổ vũ cho lễ hội... Tất cả tạo nên một không khí vui vẻ, rộn ràng. Những chiếc mảng di chuyển đi lại, chỗ hai ba chiếc, chỗ bảy tám chiếc, lúc tụ vào nhau, lúc tản ra, chỗ này kéo lưới, chỗ kia quăng chài, hai bên bờ cơ man nào là vó, cái cất lên, cái đặt xuống, trẻ con cũng tham gia, chúng cầm những chiếc vợt nhỏ đi sát bờ suối sục vào những đám cỏ rêu, nhằm bắt những con cá nhỏ, tuy nhiên thỉnh thoảng có đứa lại bắt được cá to, do người lớn đánh bắt ở ngoài xục bùn cá phải vào sát bờ để thở, khi đó đoạn suối như bùng thêm lên trong tiếng hò reo của đám trẻ và tiếng khích lệ của người lớn.

Rồi đến lúc tiếng hò reo cũng thưa dần, bóng những người ngụp lặn, bơi lội cũng vắng đi dưới suối, lần lượt các bè, mảng nối đuôi nhau vào bờ. Mọi người thu thập dụng cụ, chài, lưới những con cá được xâu lại. Mọi người tập trung về bãi đất trống gần đó để chia cá cho nhau, những người ở gần thì họ đi thẳng về nhà và chia cá ở đó, tuy nhiên không thể thiếu phần của ban tổ chức, những con cá to, ngon được đã được ban tổ chức nhắm ngay từ khi mới được bắt lên, sẽ có một phần giải thưởng giành cho những người bắt được nhiều cá nhất, những chú cá này sẽ được mang về trung tâm của xã, và dĩ nhiên những tay dao thớt hàng đầu của xã đã được triệu tập. Trong vòng ít phút, lửa đã đỏ, nước đã xôi, và chảo đã xèo xèo, tiếng cười nói lẫn tiếng đi lại nhộn nhịp và không khí tỏa mùi của những món ăn, nào là những gắp cá nướng vàng ruộm thơm mùi hạt he, mùi cá nấu măng chua hạt dổi, những ốt nướng, ốt đồ...

 

Khi nãy, những người đàn ông Mường tài ba ngụp lặn trổ tài bắt cá, nay chính họ với những bàn tay khéo léo trong chế biến những món ẩm thực đặc trưng mang theo cả truyền thống quê hương mình. Quan khách đã đến đầy đủ các cụ bô lão, lão thành của xã cũng được mời, toàn bộ ban tổ chức và đương nhiên không thể thiếu những người đã đoạt giải và có đóng góp cho bữa cỗ ngày hôm nay cũng đều có mặt. Chén đã được nâng lên câu chuyện bắt đầu rôm rả, những câu chuyện về buổi đánh bắt, chuyện của cả mùa đánh bắt năm ngoái cũng được đưa ra để bình phẩm, rồi đến chuyện trong làng ngoài xã, chuyện mùa màng, chuyện học hành thi cử của trẻ con, chuyện làm ăn kinh tế và cả những chuyện trong chương trình thời sự nước ngoài của đài truyền hình trung ương cũng được đưa ra để bàn hết… Những người ham rượu thì cầm chén đi các bàn chúc nhau sức khỏe, người chúc cứ chúc, người nói chuyện cứ nói, mỗi người một việc.

Trung tâm xã ồn ào là thế, trong làng cũng không kém phần long trọng. Mọi người mang về nhà thành quả đánh bắt được, những hội nhóm mang cá ra chia nhau, không quên để ra phần lớn nhất dành cho bữa cơm chung. Chủ nhà đã mang sẵn ra một bình rượu cần để anh em giải khát trong lúc chia cá và nấu nướng, phần lớn những người đàn ông Mường đều biết nấu. Họ làm cỗ rất nhanh, những công to việc lớn trong nhà như giỗ chạp cưới xin, đến việc làng đều do đàn ông đảm nhiệm việc bếp núc, phụ nữ chỉ chạy quanh phụ giúp và bưng bê mà thôi. Cho nên chẳng mấy chốc cỗ bàn đã được bày ra, cá đã có rượu mọi người mang đến góp thế là rôm rả, rượu hết lại lấy. Gia đình người Mường nào cũng biết nấu rượu, họ nấu rượu từ sắn khô, ngô khô, cho đến gạo tẻ, gạo nếp, mỗi loại một hương vị khác nhau, và rượu thì không bao giờ thiếu khi mà có hai người đàn ông ngồi với nhau. Ðối với họ lúc này thời gian như ngừng lại chỉ còn tiếng chúc tụng nhau, tiếng chén bát leng keng, và những câu chuyện dường như là bất tận, người nào mệt thì ngả lưng rồi ngủ luôn, ngủ dậy lại uống tiếp, lại tiếp tục câu chuyện

Trong những ngày này bếp cả làng đỏ lửa, người ta nghỉ hết mọi công việc đồng áng, những công việc khác cũng được dừng lại để sau, mọi người tập trung vào đánh bắt và ăn uống. Khói bốc lên trên những nếp nhà sàn, tiếng cười đùa vang vọng từng ngõ xóm. Lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng tôn kính đối với các vị thần linh, đồng thời cũng là dịp người dân vui chơi, gần gũi thắt chặt thêm tình đoàn kết bản làng. Ðây là một nét đặc trưng trong sinh hoạt của đồng bào người Mường, vừa đơn giản mộc mạc, lại mang tính cộng đồng cao.

Hà Trang


Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407

Đọc nhiều