Rơi nước mắt trang nhật ký xúc động của tuyển thủ U19 Việt Nam

(VTC News) – Trung vệ Trần Hữu Đông Triều của U19 Việt Nam không chỉ là một tài năng đầy hứa hẹn mà còn là một người luôn khiến cộng đồng mạng nể phục với những chia sẻ của mình.


Trên facebook của mình, Đông Triều từng thuật lại đoạn thoại giữa mình và cầu thủ của U19 Australia liên quan đến tiền thưởng và màu cờ sắc áo Tổ quốc sau trận đấu cuối cùng vòng loại U19 châu Á. Và chính Triều trong những ngày xa Việt Nam luôn đau đáu hướng về quê nhà mỗi khi bão quét qua miền Trung hay nước sông quê Triều dâng cao.

Mới đây nhất, Đông Triều khiến nhiều người không cầm được nước mắt với trang nhật ký viết vào ngày Vu Lan cách đây 2 năm được đăng tải trên Bongdaplus.

Xin gửi đến bạn đọc nguyên văn trang nhật ký xúc động của Đông Triều.

 Đông Triều nhận lời khen từ ban huấn luyện U19 AS Roma (Ảnh: Nhạc Dương)

 Đông Triều nhận lời khen từ ban huấn luyện U19 AS Roma (Ảnh: Nhạc Dương)


"Con không đợi đến ngày kia mình mất mẹ mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ...".

Vô tình đọc được bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bỗng giật mình vì chưa bao giờ trong cuộc đời mình con nghĩ sẽ có một ngày mẹ phải ra đi. Dù con có lớn, có trưởng thành thế nào nhưng suốt cuộc đời này con vẫn cần có mẹ. Và vẫn nhớ như in những dòng tâm sự của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để thay những lời muốn nói gửi đến người mẹ kính yêu:

“Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi. Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là mẹ tôi. Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là mẹ tôi.”

***

Hôm trước, vô tình nghe tin mẹ của một người bạn qua đời, cảm xúc của con thật khó tả. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình con mới có cảm giác sợ hãi đến thế. Mười mấy tuổi đầu, cái tuổi cứ tưởng chừng như trưởng thành, cái tuổi đủ để cảm nhận những đắng cay để có những bài học trong cuộc đời, nhưng mẹ ơi, con vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nỗi đau đó. Con khóc, khóc cho sự đau đớn trước mất mát to lớn của bạn mình. Con khóc vì lo sợ, con sợ một ngày nào đó con bỗng dưng mồ côi mẹ.

Gia đình Đông Triều

Gia đình Đông Triều


Con sợ cứ mỗi mùa Vu Lan tới trên ngực con không phải là một hoa hồng đỏ thắm tự hào vì có mẹ mà thay vào đó là hoa hồng trắng đầy nước mắt và sự tủi thân, mất mát. Mẹ của con không hoàn mỹ, mẹ không phải là một bà mẹ tâm lý dạy con bằng những lời ngọt ngào, nhưng mẹ là người mẹ chất phác, cả cuộc đời vất vả để con có thể bình yên. Con luôn tự hào về điều đó.

Con vẫn nhớ lần đầu tiên con đi học xa nhà để vào Gia Lai tập bóng, tối đó mẹ trằn trọc không ngủ vì lo lắng. Dù không nói, nhưng con biết lúc đó mẹ đang sợ. Mẹ sợ đứa con bé bỏng của mẹ không đủ trưởng thành để tự lập giữa nơi đất khách quê người nhiều cạm bẫy. Mẹ sợ những lúc trở trời ốm đau không ai chăm sóc con. Tuy nhiên, mẹ vẫn phải để con đi vì ngoài kia dù có cạm bẫy, nhưng đó mới chính là nơi giúp con lớn lên, trưởng thành với cuộc sống.

Con còn nhớ em con gọi nói rằng, từ lúc con đi, ngày nào mẹ cũng khóc. Thấy bạn con đi học ngang qua nhà, mẹ khóc. Thấy áo quần con, mẹ cũng khóc. Em còn nói mẹ bị bệnh, phải đi Huế khám và chữa bệnh, nhưng không muốn con biết, sợ ảnh hưởng đến việc học tập.

Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con, nhưng mẹ có biết tim con đau thế nào khi nghe tin đó. Con thấy mình bất hiếu lắm. Con tự trách mình sao vô tâm đến thế. Con đã hứa khi con đá bóng có tiền, con sẽ cùng mẹ, ba và em đi du lịch nước ngoài. Thế nên hằng ngày, dưới cái nắng như đổ lửa hay mùa mưa não nề của núi rừng Tây Nguyên, con vẫn cố gắng tập luyện thật tốt để nhanh chóng thực hiện điều hứa đó mẹ à.

 Trần Hữu Đồng Triều (3) luôn là người đội trưởng tinh thần của U19 Việt Nam (Ảnh: Nhạc Dương)

 Trần Hữu Đồng Triều (3) luôn là người đội trưởng tinh thần của U19 Việt Nam (Ảnh: Nhạc Dương)


***

Và con, dù có những lúc vấp ngã, tất cả đã bỏ rơi, quay lưng lại với con, thì bên con vẫn còn một điểm tựa chắc chắn đó là mẹ. Người không bao giờ quay lưng lại với con, người luôn bên con trong những lúc đau thương nhất. Thế nhưng có những lúc con vui nhất, hạnh phúc nhất thì người đầu tiên con nghĩ đến không phải là mẹ.

Con vô tư với những bữa tiệc chiêu đãi bạn bè, những cuộc vui mà con quên mất mẹ, nhưng con biết mẹ bao dung không một lời trách móc. Mẹ sẽ vẫn mỉm cười vì con mẹ chỉ mãi là trẻ con, trẻ con thì vô tư, hồn nhiên phải không mẹ?

Mẹ ơi!

Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Với con, mẹ là một tiếng gọi thiêng liêng và cao cả nhất trên cuộc đời này. Con thấy mình thật hạnh phúc khi còn có mẹ. Con biết dù cuộc sống không được như con mong muốn, nhưng con vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Con biết sẽ có rất nhiều bông hồng trắng cài lên ngực áo, những giọt nước mắt của nhiều người khi mùa Vu Lan lại về để con thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi con còn có mẹ. Hãy bên con và đi cùng con suốt cuộc đời này mẹ nhé!

Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!

Con của mẹ!

Ku Triều


Tiểu Hàn
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN