Quốc Bảo tiết lộ thời cắp sách tới trường

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 04/11/2011 03:02:00 +07:00

(VTC News) - Người nhạc sĩ tài hoa với những mối tình âm nhạc lận đận cũng có lúc lắng lòng nhớ về những kỷ ức thời “cắp sách đến trường”.

(VTC News) - Người nhạc sĩ tài hoa với những mối tình âm nhạc lận đận cũng có lúc lắng lòng nhớ về những ký ức thời “cắp sách đến trường” và chia sẻ cùng bạn đọc qua tùy bút “Bạn học”. VTC xin gửi tới độc giả tùy bút của nhạc sĩ này.

Lớp Mười của chúng tôi ngày ấy góp học sinh từ ba nguồn: trường Hồng Bàng, trường Hùng Vương và trường Phú Thọ. Tôi thuộc nhóm cuối, nhóm "thiểu số" và hôm khai giảng mới thực là trải nghiệm cảm giác thiểu số khi chung quanh mình, các bạn gái toàn mặc đồng phục Hồng Bàng cũ - áo sơ mi tay bồng trắng, váy xếp li xanh. Môi trường mới nơi tôi là "dân tộc ít người", ngôi trường Hùng Vương thuộc Chợ Lớn ấy, đã cưu mang tôi ba năm cuối cấp và nuôi dưỡng những tình bạn thiết tha khó có thể kể hết trong một lúc.

Ở lớp Mười, vì lý do chưa quen nhau mấy như đã kể ở trên, tôi ít chơi với bạn. Lủi thủi chơi một mình, cả giờ ra chơi cũng không bước xuống sân, chỉ lẳng lặng nhoài người ra ô cửa sổ lá sách, hít mùi bã hèm từ nhà máy bia Sài Gòn bay lại. Trường Hùng Vương không có cái đẹp cổ kính của Minh Khai hay Lê Hồng Phong, nó mới quá, nó không cho học sinh được niềm vui tự hào lịch sử. Nhưng bù lại, nó thoáng (cả về không gian cụ thể lẫn ẩn dụ), nó tiếp nhận đủ mọi thành phần học sinh, và giám thị tương đối dễ tính, dễ bỏ qua hơn giám thị các trường khác. Nhờ sự thoáng này, ở lớp Mười Một, tôi có được một vòng tròn bè bạn.
 

Nhạc sĩ Quốc Bảo 

Vòng tròn bè bạn hiển nhiên có thể kết thành mà không cần đến cúp cua, đi học trễ hay phạm kỷ luật. Nhưng học trò, đã là học trò thì người ta không thể thân thiết khi không "lỡ" đi trễ, bỏ tiết, chuyền giấy nhắn tin trong lớp. Vòng tròn bè bạn mà tôi có gồm mười người - xuất thân khác nhau, kẻ Hồng Bàng người Phú Thọ - đã làm lơ nhau cả năm lớp Mười, giờ tự nhiên không thể thiếu nhau bởi đã cùng uống máu ăn thề hay là uống nước ăn hàng ở căng tin sau trường trong lúc cô giáo lên lớp giờ Lịch Sử, giờ Pháp Văn. Tội cúp cua ở đây bỗng có ý nghĩa tích cực!

Chúng tôi gồm Vân, Nghĩa, Đài, An, Toàn, Việt, Minh, Hồng, Tơ và tôi, chưa bao giờ thiếu bất kỳ ai trong cuộc gặp mặt lớn nhỏ nào, từ sinh nhật đến ma chay thân nhân, từ học nhóm đến lao động chân tay ngoài giờ. Ngày nào cũng gặp, toàn thời gian: sáng ở trường, trưa học thêm, chiều cà phê, tối có khi còn hẹn kéo tới nhà một bạn ngồi đàn hát đến khuya. Cứ như vậy, cho đến ngày tốt nghiệp phổ thông. Hai năm tròn.

Tình bạn học nó lạ lùng lắm. Người ta tin nhau mà không cần duyên cớ, người ta mến nhau không cần đền đáp, người ta nhớ nhau không phải kiểu nhớ tình yêu. Bởi vì người ta đã đồng cam cộng khổ suốt những ngày tháng đẹp nhất của thời niên thiếu, nên gắn bó chăng? Bởi người ta gặp nhau ở một môi trường không phải cạnh tranh, một môi trường "sạch" nên cả đời sẽ nhớ sẽ tiếc môi trường ấy chăng? Bởi người ta có cùng một mơ ước, cùng một khao khát, có khi cùng một niềm thất vọng, một nỗi khổ tâm, nên người ta tin nhau chăng?
 

 

Cắm trại Lái Thiêu. Lang thang Đồng Khởi. Xi nê, cà phê và chè cháo. Đánh bài quẹt lọ nồi. Đưa đón nhau khi có người thiếu xe đạp. Chép bài hộ. Điểm danh giúp. Là thế thôi, toàn những chuyện vặt trẻ con. Mà nên tình thân, mà thành lòng tin.

Năm 1984, tôi tốt nghiệp phổ thông. Nhóm bạn tan đàn xẻ nghé. Mỗi năm vào dịp Hiến chương các Nhà giáo, chúng tôi rủ nhau đi thăm lại một hai thầy cô mà cả bọn đều thương mến, đấy có lẽ là dịp duy nhất thuận tiện để tụ họp. Bạn tôi ra trường mỗi người mỗi nghề, kẻ thành đạt vừa phải, người yên ả gia đình. Một buổi chiều 20/11 thì làm sao kể hết chuyện, nhưng ngoài dịp ấy ra, cũng chẳng còn thu xếp cách nào cho nhau được. Lúc tôi ngồi nhớ các bạn như lúc này, họ đang ở đâu, có chuyện gì may rủi, có hạnh phúc không, có khỏe mạnh như xưa? Tôi không biết. Bồi hồi nhớ bạn, trăm lần như một, tôi được sống lại đúng những tháng ngày niên thiếu như thể có ai đem quãng đời ba mươi năm trước gắn vào ngày hôm nay. Mộng tưởng mà không khác gì thật.

Những người bạn xưa, cái vòng tròn bè bạn ấy, khiến tôi rung động hơn bất kỳ kỷ niệm nào. Bạn học, cái từ tưởng nhẹ như không thế mà…

Mà quan trọng đến vậy.

Nhạc sĩ Quốc Bảo

Bình luận
vtcnews.vn