Quốc Anh: Đã bình yên sau quá nhiều giông bão

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 17/12/2010 10:47:00 +07:00

Điều làm anh buồn bã nhất là rất nhiều năm qua là không có khả năng có con thì đến giờ anh cũng đã biết chấp nhận và vui vẻ với nó.

"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện nay, với những gì đang có". Điều làm anh buồn bã nhất là rất nhiều năm qua là không có khả năng có con thì đến giờ anh cũng đã biết chấp nhận và vui vẻ với nó.

Năm vừa qua, nghệ sĩ chèo Quốc Anh đã làm khán giả bất ngờ khi anh thủ vai giám đốc Nam Thành, một giám đốc vong ơn bội nghĩa, làm giàu bất chính trong bộ phim truyền hình "Ám ảnh xanh", sau đó anh lại khiến khán giả bất ngờ hơn nữa với vai Nguyễn Trãi trong vở chèo "Oan khuất một thời" được dựng nhân 1000 năm Thăng Long. Không chỉ khán giả bất ngờ mà chính Quốc Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy biên độ diễn của mình đã mở rộng ra.

Lúc này, anh hài lòng với cuộc sống, công việc của mình và chỉ khao khát có những vai diễn hay hơn nữa để tiếp tục khám phá biên độ diễn của mình...

Chỉ thích được gọi là nghệ sĩ chèo


Nghệ sĩ Quốc Anh kể: "Hồi Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi được giao đóng Lý Công Uẩn trong đoàn rước từ Hoa Lư, Ninh Bình về. Đi qua đoạn Kim Mã (Hà Nội), trong vai Lý Công Uẩn tôi đứng rất uy nghiêm, mặt cũng uy nghiêm thế nhưng bên dưới đường bà con đi xem cứ "hai, ba: Lý Toét", người ta chỉ nhớ Quốc Anh là Lý Toét vậy đấy".

Quốc Anh vào vai Nguyễn Trãi trong vở Oan khuất một thời. 
Quốc Anh cùng một số diễn viên hài nổi lên nhanh chóng với các đĩa hài "Anh hùng râu quặp" cách đây mấy năm, khi đó là thời kì bùng nổ của album hài. Cũng bởi thế mà cái tên Quốc Anh được người dân cả nước biết đến. Nói đến Quốc Anh ai cũng biết đến một hình ảnh đểu đểu, hấp ha hấp háy, đi đời, hay tán gái lăng nhăng... Vai Lý Toét trong "Anh hùng râu quặp" thì quả là vai để đời trong mảng hài của anh, khán giả ấn tượng anh từ Lý Toét.

Thế nhưng Quốc Anh tâm sự rằng, người ta gọi anh bằng rất nhiều thứ nào là nghệ sĩ chèo, nghệ sĩ hài rồi diễn viên, nhưng anh vẫn chỉ cảm thấy hạnh phúc nhất khi được gọi là Quốc Anh chèo. Nói gì thì nói, chèo là sự nghiệp, là tâm huyết và khát vọng cả một đời của anh, từ khi anh còn nhỏ xíu đến giờ đã ngoài 50 tuổi, chèo vẫn là đam mê. Anh nói, được gọi là nghệ sĩ chèo anh thấy...khoái lắm: "Bởi vì tôi thích ngân nga hát chèo, khi hát thấy sung sướng lắm".

Biên độ diễn là không giới hạn?


Ban đầu, khi nhà hát chèo Hà Nội giao cho Quốc Anh vai Nguyễn Trãi trong "Oan khuất một thời", anh cũng khá ngần ngại bởi vai anh hùng như vậy không phải dễ diễn, nhất là lâu nay người ta quen với việc anh là diễn viên hài cứ nhài nhại, cợt nhả. Việc "thoát" được hình ảnh hài kia cũng là một đỉnh cao mà anh phải vượt qua.

Nhưng, lãnh đạo Nhà hát đã khẳng định tin tưởng vào Quốc Anh. Quốc Anh nói, anh chỉ cần có thế, anh cần người ta tin anh, chữ tin với anh vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Anh đã làm hết sức với vai diễn. Nhưng, anh còn nhớ ngày công diễn, thấy anh vừa xuất hiện trên sân khấu mọi người đã vỗ tay rào rào, anh biết đó là họ vỗ tay mừng một Quốc Anh hài chứ họ chưa hề biết anh sẽ đóng Nguyễn Trãi ra sao.

Đấy cũng là áp lực rất lớn khi anh bước ra sân khấu. Nhưng, vở diễn kết thúc trong tràng pháo tay, tràng pháo tay dành cho Nguyễn Trãi chứ không phải là cho Lý Toét. Quốc Anh tâm sự: "Với nghệ sĩ ai cũng muốn mình được thể hiện nhiều vai diễn khác nhau, với Nguyễn Trãi tôi đã thoát khỏi hình ảnh lâu nay của mình".

Các vai hài khiến khán giả cả nước biết đến Quốc Anh, nhưng thực lòng anh chỉ muốn được gọi là nghệ sĩ chèo. 
Vai giám đốc Nam Thành trong "Ám ảnh xanh" - bộ phim truyền hình nằm trong series "Cảnh sát hình sự" cũng là vai diễn dài hơi đầu tiên của Quốc Anh trong phim truyền hình. Khi bộ phim còn đang trên trường quay, ca sĩ Thái Bảo, người đóng vợ của giám đốc Nam Thành mà Quốc Anh thủ vai đã nói rằng không thể ngờ Quốc Anh lại đóng sang phim hay như vậy, không hài chút nào.

Quốc Anh bảo mình có duyên với vai diễn này, đây là một vai rất ác nhưng anh nhận lời đóng vì anh thấy trong con người của Nam Thành ác đến tận cùng nhưng vẫn còn léo lên một chút lương tâm. Đó là vai diễn khó, cái khó là làm sao để thể hiện được chút lương tâm còn lại đó.

Và anh đã đầu tư kĩ những tâm lý đặc biệt này bằng vốn sống, kinh nghiệm trường đời của mình, khi đóng những cảnh nội tâm, thể hiện sự loé sáng chút lương tâm còn lại đó,anh chỉ quay một "đúp" là xong, đạo diễn nói nếu quay sang đúp khác sẽ hỏng. Điều mà anh hạnh phúc nhất là khi gặp nhà văn Chu Lai, người đã viết kịch bản cho "Ám ảnh xanh", nhà văn Chu Lai khen ngợi anh đã thể hiện được 50% tinh thần nhân vật của ông viết. Quốc Anh mừng lắm.

Quốc Anh đã tìm được thêm biên độ diễn của mình bên phim ảnh, nhưng anh cũng rất dè chừng khi nhận phim. Anh thừa nhận mình là người khó tính nên nếu đã nhận phim nào mà nhân vật có tính cách khó và phù hợp. Không giống như sân khấu, khi anh thủ vai Nguyễn Trãi có hóa trang để anh thành người khác, nhưng với phim ảnh thì gương mặt anh vẫn là gương mặt anh, nhân vật không phù hợp anh sẽ không "tải" nổi.

Quốc Anh tâm tình: "Cuộc đời con người ta ai cũng có những khát vọng, khát vọng rất nhiều, bản thân tôi tham vọng cũng vô cùng lớn, phải nói là rất lớn. Nhưng, tôi không tham vọng về tiền bạc, danh vọng mà chỉ tham vọng có những vai diễn hay nữa để thể hiện hết khả năng của mình". Quốc Anh thực sự thấy chưa hài lòng với những vai diễn mà mình đã có, anh cần có những vai hay hơn, hay hơn nữa để diễn. "Nghệ thuật là không có đỉnh" - anh nói, bởi vậy anh sẽ tiếp tục tìm kiếm những vai diễn hay hơn và hay hơn nữa.

Đã tìm thấy bình yên trong cuộc sống


Trên hài, Quốc Anh lúc nào cũng tí ta tí tởn, ai cũng nghĩ gặp anh chắc sẽ vui lắm, sẽ nhí nhố lắm, sẽ cười cả ngày, nhưng thực ra không phải vậy, bên ngoài anh trầm tĩnh, cười không nhiều và cũng không "tí tởn". Anh thú thực rằng giữa Quốc Anh trên sân khấu, phim hài và ngoài đời khác hẳn nhau, khi anh lên sân khấu khác và sống ngoài đời cũng hoàn toàn khác.

"Đời tôi quá nhiều giông bão" - anh tâm sự, cuộc sống của anh không chỉ giông bão trong công việc mà còn những giông bão trong đời sống gia đình. Trước đây Quốc Anh từng ở Nhà hát chèo Việt Nam, thời đó anh cũng đã rinh về 6 huy chương vàng cho sự nghiệp của mình, nhưng bởi những bồng bột, những lỗi nho nhỏ mà người ta không hiểu anh đã đuổi thẳng anh ra khỏi Nhà hát chèo Việt Nam.

Đau đớn, hụt hẫng nhưng anh may mắn có những người bạn tốt đã mời anh về Nhà hát chèo Hà Nội làm việc ngay. Tuy nhiên, sự hụt hẫng của anh làm anh mất tinh thần một thời gian dài, ngẩn ngơ đến mức anh đi làm đến Nhà hát chèo Hà Nội ở Nguyễn Đình Chiểu mà đi lạc sang hẳn Nhà hát lớn. Nhưng rồi, sự đầm ấm đùm bọc, yêu thương nhau như gia đình của Nhà hát chèo Hà Nội cũng đã giúp anh vượt qua những khó khăn.

 
Cái thời kì khó khăn đó, người phụ nữ đầu tiên của anh đã ở bên cạnh anh, chạy khắp nơi để kêu oan cho anh, đã là điểm tựa cho anh. "Thu là người tuyệt vời" - anh nói về người vợ đầu tiên của mình như vậy. Thế nhưng, cuộc sống không nói trước được điều gì, sau 19 năm chung sống, anh và vợ đầu chia tay nhanh chóng bởi những xung đột trong cuộc sống. "Đến một tuổi nhất định, bỗng dưng tôi không chịu được tính hiếu thắng của phụ nữ, đó là nguyên nhân chia tay" - anh chia sẻ. Nhưng, đến giờ anh và vợ cũ và con gái riêng của vợ vẫn luôn quan tâm đến nhau.

"Nhìn chung là tốt, tôi hài lòng với cô ấy" - là điều mà anh nói về người vợ sau này của mình. "Tôi hài lòng với cuộc sống hiện nay, với những gì đang có" - Quốc Anh chia sẻ về cuộc sống riêng của mình. Điều làm anh buồn bã nhất là rất nhiều năm qua là không có khả năng có con thì đến giờ anh cũng đã biết chấp nhận và vui vẻ với nó.

Anh tâm tình, có những thời kì buồn chán vì không hiểu sao mình bị trời hành hạ, không cho mình lấy một mụn con, đêm đi diễn về, anh ngồi ở công viên đốt hết 3 bao thuốc rồi đi về. Anh đã mất nhiều năm như thế, nhưng rồi anh ngộ ra rằng trời cho mình cái này có thể sẽ lấy đi cái kia, cần phải chấp nhận với thực tế đó. Anh không có con nhưng có tới 3 đứa con vẫn hàng ngày chăm sóc, quan tâm tới anh.

Cô con gái của vợ đầu đang sống ở nước ngoài thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm ba, vậy là anh hạnh phúc, hai người con của vợ sau và anh hầu như không có khoảng cách giữa ba dượng và con riêng. Anh kể, mỗi khi đi làm về, các con hỏi tôi ăn cơm chưa, được con cái quan tâm vậy là tôi mừng rồi, chẳng muốn gì hơn. Đó cũng chính là bình yên trong cuộc sống mà anh đã tìm được sau bao năm bão tố cuộc đời.

Theo Đời sống gia đình
 

Bình luận
vtcnews.vn