Quan điểm của Adam McKeown về chảy máu chất xám

(VTC News) - Quan điểm của tác giả Adam McKeown - Phó giáo sư khoa lịch sử trường Đại học Columbia về chảy máu chất xám khác hẳn với tác giả Tô Hữu Vũ.

  » Tranh luận về chảy máu chất xám

» Tranh luận về chảy máu chất xám


Tin tức và bình luận về tình trạng di cư ngày càng tăng của những người dân Trung Quốc giàu có là điều thường thấy ở nước này và châu Á với con số không quá lớn.

  Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng nhiều nhà bình luận lại phản ứng với tình trạng di cư của người giàu Trung Quốc như một vấn đề, như nạn chảy máu các nguồn lực quan trọng.

Di cư nên được coi là được lợi hơn là mất mát. Nó đem đến cơ hội lưu thông toàn cầu về sự giàu có, tri thức và các mối quan hệ làm ăn, cả cho những người dân di cư cá thể cũng như toàn bộ hệ thống kinh tế. Về phương diện lịch sử, phát triển kinh tế gần như luôn đi kèm số lượng lớn dân di cư tầng lớp giàu cũng như nghèo. Di cư tạo nên một sự kết nối với kinh tế toàn cầu trở thành một nhân tố then chốt trong sự phát triển kinh tế các quốc gia quê hương họ. Trung Quốc nên đẩy mạnh tiến trình di cư của những người giàu có, đừng xem đó là một mối lo.

Bằng việc sống và đầu tư ở nước ngoài, những người di cư giàu có kiếm được nhiều quan hệ xã hội và làm ăn, những kỹ năng và kiến thức mới, gia tăng tính năng động và cơ hội tiếp cận với những nguồn tài nguyên mới mà họ không thể dễ dàng có được ở quê nhà. Họ hiếm khi mất liên lạc với các mối quan tâm ở nhà, một phần bởi sự gắn bó tình cảm, phần nữa bởi thành công ở quê hương là nguồn cơ hội ở nước ngoài của họ. Kiến thức thị trường và các điều kiện kinh doanh tại quê hương là cơ sở cho các mối cộng tác mới ở nước ngoài. Ngược lại, các nguồn lực ở nước ngoài giúp mở rộng vốn đầu tư và sự đổi mới tại quê nhà.

Lịch sử đã chứng minh điều này từ thời gian cách đây ít nhất 500 năm. Trước thế kỷ 19, những người Trung Quốc ở nước ngoài đã tạo ra mối liên kết chủ chốt giữa giao thương nội địa với quốc tế đặc biệt về lụa và đồ sành sứ, các sản vật biển và rừng từ các quốc gia châu Á khác. Đầu thế kỷ 20, Hoa kiều đã có sự đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, đường sắt và các ngành công nghiệp khác tại Trung Quốc.

Khái niệm "các phi hành gia Trung Quốc" nổi bật ở thập niên 80 là phiên bản mới nhất của những thực tiễn này. Đây là những người Trung Quốc, phần lớn tới từ Hong Kong và Đài Loan, những người luôn luôn "di chuyển" khắp thế giới theo quỹ đạo giữa nhà cửa, việc làm, trường học và gia đình ở nhiều quốc gia. Một số trong đó khẳng định, cảm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng là nhà, miễn là có sân bay và gần một nhà hàng Trung Quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà một số khu vực thịnh vượng nhất ở Trung Quốc ngày nay là các khu vực di cư ở duyên hải phía Nam, kéo dài từ vùng châu thổ Châu Giang tới tỉnh Phúc Kiến. Các mối quan hệ với Hoa  kiều là lý do chính cho việc xây dựng các Đặc khu kinh tế ở phía Nam. Con số di cư khổng lồ (hơn 650.000 người một năm trong những năm 1920) chấm dứt năm 1949. Nhưng 30 tới 40 năm sau, chiến lược thu hút Hoa kiều của chính phủ Trung Quốc đã thành công vang dội, Hoa kiều chiếm hơn 2/3 đầu tư nước ngoài trong thập niên 80 và 90.

Người Trung Quốc ở nước ngoài với những ràng buộc về lợi ích và tình cảm khiến họ mong muốn trở thành một phần của sự phát triển của đất nước.

Với một quốc gia năng động như Trung Quốc, bất cứ nỗ lực duy trì sự giàu có trong phạm vi biên giới quốc gia sẽ là phản tác dụng. Khi những người giàu Trung Quốc rời ra nước ngoài để tìm kiếm mảnh đất màu mỡ hơn, hành động của họ không nên xem là tách rời với đất nước mà là một bước tiến trong mối liên hệ với thế giới của Trung Quốc.

Huy Hùng
dịch

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN