Quần áo cũ

 

Ngày đầu mùa đông, mất một ngày để cất quần áo hè, và lôi quần áo đông ra. Con trai rất thích chí nhảy nhót vào đống quần áo mùa đông, chọn ra bộ quần áo bông có hình gấu mặc vào xúng xính chạy khắp nhà người nóng bừng, toát hết mồ hôi vì hôm nay chưa đủ lạnh để mặc áo bông. Nhìn con làm bà mẹ trẻ nhớ đến cảm giác thích thú ngày bé mỗi năm đến, cái ngày mà ông bà ngoại con đem chăn bông ra lồng, mẹ cũng vậy, thích thú, nhảy vào đống chăn.

 

 


Bố mẹ sau khi lọc, dũng cảm lắm mới bỏ đi được hai bị to quần áo cũ của con. Quả thực là quần áo đã cũ chẳng thể cho ai, nhà thì quá chật cứ tích mãi đấy rồi năm nào cũng phải bỏ ra, xếp lại. Nhưng sao vứt quần áo của con đi lòng cứ không thấy thoải mái? Vứt quần áo của mình đi chẳng thấy cảm xúc gì, sao vứt quần áo con đi tiếc quá trời. Ngay lúc này đây mẹ chỉ muốn chạy ra thùng rác lục lấy lại. Những chiếc áo xinh xinh đã dão, chiều ngang rộng hơn chiều dài, cổ thì đã bai và trên ngực áo hay cánh tay rất nhiều vết bẩn nhem nhuốc không giặt hết. Những chiếc quần đã thủng đít, tất cả đều sao đáng yêu.

Nhưng biết làm sao, mỗi mùa sang, quần áo chật phải bỏ đi, nghĩa là con đang lớn lên. Thời gian vẫn trôi. Lại nhớ cách đây hai mùa đông, khi ông nội con còn sống. Ông có hai chiếc tủ gỗ cũ kĩ đến độ cánh cửa bay mất bản lề, mỗi lần mở ra thì dễ nhưng đóng vào thì phải lấy chân đạp cật lực, nếu không nó sẽ lại đổ ra. Dưới gầm tủ mối mọt xông, mỗi lần quét bụi lại quét được một đống mùn gỗ khiến cả nhà đều thấy bất tiện và khó chịu. Khi xây nhà mới, cả nhà vận động ông bỏ hai chiếc tủ ấy đi nhưng ông nhất định không chịu. Những lần họp gia đình, bàn đến chuyện đó là ông gạt phắt đi ngay lập tức.

Hôm dọn nhà, ông đi theo mấy anh khuân vác, dặn dò bê cái tủ của ông cho cẩn thận, “liệu hồn mẻ góc nào ông cắt công, không trả tiền”. Ông ngồi xét nét từng ly từng tí, xem có ai mở tủ của ông ra, lấy cắp cái gì không. Mấy anh thợ khó chịu lắm nhưng chẳng buồn chấp “ông già gàn tính”, trong bụng chỉ tò mò, chẳng hiểu ông già giấu cái gì bên trong mà giữ như giữ vàng thế.

Có một chuyện xảy ra là khi bê chiếc tủ xuống đến sân thì chiếc cánh tủ chắc bị rung lắc nhiều mà bật ra. Tất cả mọi thứ trong đó rơi xuống sân đầy nước lẫn cát và xi măng. Cả đám thợ sợ rúm lại, còn ông thì đứng lặng nhìn. Dưới sân là những bộ quần áo trẻ con cũ rích được gấp cẩn thận. Có những bộ bé xíu xiu như cho trẻ sơ sinh, có những bộ như đồng phục học sinh lớp một, có khăn quàng đỏ, có cả đôi giày nhựa bé xíu, thậm chí là những chiếc tã chéo… Tất cả là quần áo của con trai ông khi còn bé.

Khi con trai ông còn bé, vợ ông đã sớm bỏ ông mà sang thế giới bên kia. Một mình ông gà trống nuôi con khôn lớn, rồi dựng vợ gả chồng cho chúng. Đến chiếc áo rách của con cũng một tay ông khâu vá, đôi dép đứt quai, vẫn còn vết keo dính năm nào.

 

 


Ông cũng giống như con dâu ông bây giờ, không nỡ vứt bỏ quần áo của con bởi với ông, có quá nhiều yêu thương và hy sinh trong mỗi tấm áo ấy. Thi thoảng, những khi các con đi làm vắng, ông lại lọ mọ cậy cánh cửa tủ, lôi đống quần áo ra ngắm nghía, gấp rồi phân loại: này là tã khi mới sinh, cái này khi một tuổi, cái kia hồi đi mẫu giáo vẫn còn thêu tên con; quần này dính nhựa mít giặt mãi không sạch, áo kia rách cả mảng vì đánh nhau với bạn, bận đó bị bố cho ăn đòn nên thân… Mỗi thứ đều mang những kỷ niệm mà ông không thể quên.

Ông cứ đứng lặng cho đến khi con trai đến gần nắm chặt lấy tay bố. Con dâu vội vàng nhặt hết đống quần áo bỏ vào cái chậu nhựa to mang đi giặt, phơi khô rồi gấp lại trả cho ông.

Mùa đông năm sau ông đi. Hai chiếc tủ anh con trai “gửi” theo cho bố. Câu chuyện đó sau này cứ nhắc đến là bố con và mẹ lại rơm rớm nước mắt. Bố bảo đợi con lớn nhất định sẽ kể cho con nghe, để con biết bố cũng đã yêu con nhiều như ông nội yêu bố.

Bắt chước ông, mỗi giai đoạn phát triển của con mẹ giữ lại một bộ làm kỷ niệm. Mẹ giữ lại đôi giày đầu tiên của con, chiếc áo lính thủy tự tay mẹ khâu… Mẹ tủm tỉm cười nghĩ, không biết về già mẹ còn đủ minh mẫn để “thuyết trình” cho con nghe “lịch sử” và những kỷ niệm gắn với mỗi bộ quần áo này của con không.

Xong việc, mẹ mở chiếc tủ thứ hai đựng quần áo mới. Con có vô vàn quần áo đẹp, mẹ đã tích trữ từ mùa đông năm trước, chúng mới thật đàn ông làm sao. Thế là tạm quên nỗi buồn của việc phải vứt đi những bộ quần áo cũ, mẹ ngắm nghía từng bộ, tưởng tượng ngày mai con mẹ đáng yêu, đẹp trai thế nào trong những bộ quần áo mới. Con trai mẹ đã lớn, biết chọn quần áo, thích mặc bộ này, không thích mặc bộ kia. Chắc rồi cũng sẽ nhanh thôi đến lúc con nói: “quần áo mẹ mua con không thích, mẹ cho con tự đi mua cùng bạn gái nhé!”. Nghĩ vậy mà mẹ phì cười, thấy mùa đông này sao ấm áp lạ.

T.T


Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới