Phượt thủ 9x kể lại hành trình phượt suýt ngủ bụi rậm

Kinh nghiệm sốngThứ Tư, 29/04/2015 09:31:00 +07:00

Phượt thủ 9x Hoàng Cao Khánh kể lại, có những khi tưởng chừng phải qua đêm ở một bụi rậm ven đường nhưng nhờ người dân tốt bụng mà tìm được nơi tá túc an toàn…

“Có những khi tưởng chừng phải qua đêm ở một bụi rậm ven đường nhưng nhờ người dân tốt bụng mà mình tìm được nơi tá túc an toàn…”

Đó là tâm sự của chàng phượt thủ 9x Hoàng Cao Khánh, đến từ Đà Lạt. Dù còn rất trẻ nhưng Cao Khánh đã đặt dấu chân mình lên gần hết dải đất hình chữ S từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ Quốc.

Sở thích đi phượt đến với anh chàng này khá tình cờ, nó được bắt đầu từ khi Khánh tự đi học từ Đà Lạt xuống Sài Gòn bằng xe máy. Khánh chia sẻ: “Cái cảm giác đi qua từng cung đường, từng con đèo và một mình một xe giống như thể mình là người đầu tiên khám phá ra những nơi ấy vậy. Bắt đầu từ đó mình rất thích rong ruổi trên xe máy để đến với những vùng đất mới, càng vắng vẻ hoang sơ thì lại càng lấy làm thích thú”.

Phượt thủ 9x Hoàng Cao Khánh. 

Phượt để làm tình nguyện


Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm về vùng đất mới, về văn hóa và con người Việt Nam. Đó là những con người rất chân chất, mộc mạc mà mang nặng nghĩa tình. Cũng chính từ đó mà chàng trai trẻ thêm đồng cảm với những mảnh đời khó khăn, những phận đời dang dở.


Khánh tâm sự: “Có đi mình mới thấy được cuộc sống chung quanh có quá nhiều mảnh ghép, do đó mình muốn dùng sức trẻ của mình, những hành động dù nhỏ thôi để mang lại chút yêu thương dành tặng những cảnh đời bất hạnh”.

Với nhiều bạn trẻ có lẽ họ đi phượt đơn giản chỉ là khám phá vùng miền còn với riêng Cao Khánh, phượt còn là dịp để anh bạn đến gần hơn với những con người khốn khó. Từ đó Cao Khánh quyết định kết hợp giữa đi phượt và làm tình nguyện. Có những chuyến đi làm tới hai chương trình, có những hành trình dài tới 600km đường rừng núi. Có những hành trình gian nan như vậy, nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ người đồng bào thiểu số là mọi mệt nhọc lại tự bay đi lúc nào không biết.

 
Khánh tươi cười: “Trẻ em vùng cao tuy nghèo nhưng các em rất hồn nhiên, trong sáng. Nụ cười và ánh mắt trong veo của các em khiến bất kì ai khi nhìn thấy cũng đều không thể cưỡng lại được. Chính vì thế nó càng thôi thúc bản thân mình càng phải đi và làm nhiều hơn nữa!”

Suýt ngủ bụi rậm


Trên hành trình chinh phục những miền đất mới không ít lần Khánh gặp phải những tình huống dở khóc, dở cười. Có những khó khăn mà những bạn dễ nản lòng sẽ phải nói lời chào với Phượt như: nắng gió, mưa sa hay đường rừng vắng vẻ hoang dại…

Chia sẻ về những kỉ niệm của mình, Khánh cho biết: “Có một lần mình đi phượt ở Buôn Mê Thuột, đến Đắk Nông là một vùng đất rất thưa người, có lúc chạy 30-40km mà không gặp một nhà dân nào. Đúng lúc trời vừa nhá nhem tối thì mình bị hư xe, phụ tùng mang theo thì không đủ để tháo xe ra sửa, xung quanh rừng núi không một bóng người, trời lại hơi mưa mưa. Lúc ấy chả còn cách nào khác là bắt đầu tính đến phương án kiếm một bụi rậm ven đường, đốt một đống lửa để qua đêm.

May sao có một người mình đoán là dân tộc K'ho từ đâu đi tới, nhiệt tình mời về nhà. Mình cũng hơi sợ vì nơi đất khách quê người nhưng trời sắp tối nên không còn cách nào khác. Mình đành dắt xe vào nhà chú ấy, dùng mọi thứ có thể trong nhà để tháo xe ra sửa. May mắn là sửa được xe, nhưng mình lại phải đi ngay trong đêm dù chú ấy cứ nài ở lại mãi. Sau lần ấy cảm thấy đâu đâu cũng còn người tốt, đi phượt một mình cảm thấy tự tin hơn, mỗi lần lạc đường hoặc hư xe đều rất mạnh dạn vào nhà dân ven đường để xin giúp đỡ”.

Đi phượt nhiều khi rất gian nan, anh bạn cho biết thêm: “Đi một mình có thú vị, có độc lập nhưng nhiều khi cũng nguy hiểm. Có lúc hư xe, nhiều khu vực có cướp, rồi những câu chuyện bán tín bán nghi đôi khi cũng rợn người… Nên các bạn không nên đi xa một mình và nhất là vào buổi tối”.

Cao Khánh cũng chia sẻ một vài kinh nghiệm đi Phượt: Mang đồ gọn nhẹ và các dụng cụ thiết yếu hỗ trợ chuyến đi; Giữ tốc độ vừa phải để tránh những tai nạn đáng tiếc; Nên tranh thủ nghỉ ngơi dọc đường để lấy lại sức; Trừ trường hợp bất đắc dĩ còn lại không nên đi buổi tối hoặc giữa trưa nắng, đó là những lúc khá nguy hiểm cho chúng ta.

Khánh lém lỉnh: “À! Nhớ mang theo thuốc thang cần thiết, đặc biệt là tìm quán ăn hợp vệ sinh chút để tránh gặp anh “Tào” nữa”.

Những gì chàng trai ấy thu lượm được sau mỗi chuyến đi là kiến thức mới mẻ, là những tâm hồn phóng khoáng, rộng mở của người dân và hơn hết là tiếp thêm ngọn lửa cho một trái tim tuổi trẻ sẵn sàng cho – nhận yêu thương.

Nguồn: Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn