PHƯƠNG THÚY – “CUỘC SỐNG CHO GÌ, TÔI NHẬN NẤY…”

Lần đầu tiên gặp Phương Thúy trong một buổi chụp hình cách đây vài năm, tôi có cảm giác Thúy ngây thơ, ngoan ngoãn như một cô bé con. Cô đến đúng giờ, ít nói và làm việc nghiêm túc mà không phàn nàn, kêu ca cho dù bữa tối bị lui tới tận 10 giờ. Hình ảnh cô bé tóc bông xù, xinh xắn như búp bê hồn nhiên ngồi khoanh chân gặm bánh mỳ trong một bộ đầm đỏ rực rỡ, dưới ánh đèn của studio, đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng.

 

 


Từ “xó bếp” ra đến “phòng khách”

Vừa làm Thư kí biên tập - một công việc thầm lặng phía sau mỗi bản tin lại vừa làm MC - ai cũng biết mặt nhớ tên, Thúy giống như lọ lem vừa lụi cụi trong “xó bếp” thoắt cái đã lột xác xinh đẹp trong giờ vàng của các chương trình thời sự. Để được như vậy, cho dù không phải là thành tích gì quá lớn lao, nhưng là sự nỗ lực không ngừng của Thúy, một kẻ ngoại đạo với truyền hình.

Bước chân vào truyền hình với công việc đầu tiên là làm Thư kí biên tập, công việc mà giới truyền hình thường gọi là “đổ rác” cho bản tin, nhiệm vụ hàng ngày của Thúy giống như sợi dây cước xâu tất cả các hạt cườm lại với nhau thành một chuỗi vòng hoàn chỉnh. Toàn là những công việc không tên, nhưng từ sếp đến phóng viên, từ quay phim cho đến kỹ thuật đều cần đến thư ký biên tập như máy tính cần  có Internet vậy. Nào là liên lạc với phóng viên và đài địa phương để lên vỏ bản tin, nào là làm “giao liên” giữa phóng viên với sếp, nào là ngồi giám sát cạnh kỹ thuật hay kết nối với MC trường quay... Thư ký biên tập là người đến cơ quan sớm nhất nhưng cũng là người về muộn nhất. Sau khi bản tin lên sóng, thư ký biên tập còn có nhiệm vụ ghi chép và nhặt sạn cho bản tin, làm phiếu nghiệm thu cho phóng viên. Tóm lại, công việc thư ký biên tập giống như công việc của người đầu bếp, phải lên thực đơn, dọn một mâm cỗ vừa ngon vừa đầy, sắp xếp món nào trước, món nào sau. Tiệc tan thì phải lo dọn dẹp, ngon thì lời khen không đến lượt mà hễ xảy ra sai sót thì bị mắng đầu tiên.

Nhưng, Thúy cũng lại là một người dẫn chương trình chính của các bản tin Thời sự trưa, tối và Việt Nam Online - một công việc không hề thầm lặng. Cô còn nhớ những ngày đầu bước chân vào truyền hình với hành trang chỉ toàn là kiến thức về tài chính, kế toán, hoàn toàn không am hiểu về truyền hình, không kinh nghiệm. 4 tháng liền, cô xin theo chân các phóng viên, Biên tập viên như một trợ lý, không lương, không định mức, Thúy bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất như chạy lời dẫn cho MC, giúp đỡ các anh chị đồng nghiệp những việc lặt vặt. Mỗi lần nghe đàn anh, đàn chị dẫn, Thúy lại tranh thủ lẩm nhẩm đọc theo, bắt chước cách ngắt nghỉ, các cử chỉ, nét mặt. Đi trên đường cũng vậy, cô cứ vừa đi vừa đọc, mà nào có nghĩ mình sẽ làm MC đâu, chỉ đơn giản là thích mà học. Thế thôi.

BTV Xuân Tuyến là một trong những đồng nghiệp đầu tiên của Thúy, nhận xét: “Thúy là người rất nỗ lực, chấp nhận đi lên từ những công việc nhỏ nhất”.  Anh kể, những ngày đầu cho “con bé” đi cùng, lúc ấy giọng Thúy hơi rất yếu, mỏng nhưng nếu được đào tạo bài bản thì có thể dẫn được. Một đồng nghiệp khác lại cho rằng, Thúy lại sở hữu một khuôn mặt sáng, ăn hình, sao không thử dẫn? Có động lực, Thúy càng chịu khó rèn luyện, nghe thật nhiều, thử đọc những tin từ ngắn tới dài, học cách lấy hơi, nhấn nhá, ngữ điệu... Và Thúy bắt đầu công việc dẫn đầu tiên là với bản tin chứng khoán đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Thành công với vai trò này, Thúy nhận được lời mời phỏng vấn tuyển dụng chính thức. Cô còn nhớ như in, hôm đó là đúng ngày cưới của mình, cô nhận được cuộc gọi từ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.  Chỉ kịp thay chiếc váy trắng trong ngày trọng đại,  cô dâu Phương Thúy chạy lên đài với khuôn mặt còn nguyên son phấn. Một tuần sau khi đi nghỉ trăng mật về, Thúy có quyết định chính thức trở thành người của nhà đài VTC. Niềm vui dường như nhân gấp bội.

Cô tâm sự: “Đó là cái nghề mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được nhưng cuối cùng, tôi đã làm. Ngay từ khi mọi người hỏi tôi sao không thử dẫn, tôi biết mình vừa chạm đến ước mơ. Cảm động vô cùng là mỗi lần thấy mẹ chồng tôi ngồi chăm chú trước màn hình vô tuyến xem Bản tin chứng khoán. Người ta hỏi, “bà có hiểu gì về chứng khoán không mà xem?”, cụ thủng thẳng trả lời: “Chả hiểu gì. Tao xem con dâu tao”. Có được nguồn động viên ấy, tôi luôn cố gắng hết mình để làm tốt nhất mọi việc, không nề hà khó khăn gì”. Và quả thật, cho dù là với vai trò là MC, hay thư kí biên tập Thúy cũng luôn làm hết trách nhiệm của mình.

 

 

 


Cuộc sống không biếu không ai bao giờ

Lần đầu tiên gặp Phương Thúy trong một buổi chụp hình cách đây vài năm, tôi có cảm giác Phương Thúy ngây thơ, ngoan ngoãn như một cô bé con. Cô đến đúng giờ, ít nói và làm việc  nghiêm

túc mà không phàn nàn, kêu ca cho dù đói meo vì bữa tối bị lui tới tận 10 giờ. Hình ảnh cô bé tóc bông xù, xinh xắn như búp bê hồn nhiên ngồi khoanh chân gặm bánh mỳ trong một bộ đầm đỏ rực rỡ, dưới ánh đèn của studio, đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng.

Khi đó, những gì tôi biết về Phương Thúy chỉ gói gọn trong cụm từ MC của bản tin Chứng khoán. Về sau, cứ mỗi lần gặp Thúy là mỗi lần tôi có thêm một chút cảm nhận khác. Đó là lần cái thân lẻo khoẻo của tôi vật vã lôi chiếc xe ga mà tôi chỉ quen trèo lên và phi chứ không quen dắt bị mắc trong hầm để xe. Khi ấy, Thúy long tong chạy ra giúp, nhanh như sóc, cô bê nguyên “vòng ba của Jennifer Lopez” (tôi vẫn trìu mến gọi cái đuôi xe SCR của tôi như vậy) kéo ra ngoài trong khi tôi còn chưa kịp định thần xem ai đang giúp mình. Lần nữa, tôi gặp Thúy đi dép lê, gương mặt không trang điểm, giọng lanh lảnh, chạy đôn chạy đáo từ phòng này sang phòng khác hết kêu quay phim đến gọi kỹ thuật. Rồi một lần khác nữa thấy Thúy ôm bụng bầu tháng thứ 8 vẫn lên hình đều đặn tươi roi rói. Cũng với dáng dấp bé nhỏ, khuôn mặt hài hòa, xinh xắn ấy nhưng lần này, Thúy để lại ấn tượng trong tôi là một người phụ nữ cứng cỏi, tháo vát và mạnh mẽ - Tuýp phụ nữ chẳng ngại xắn áo, xắn quần leo lên mái nhà lợp lại chỗ bị dột cho dù có hay không có đàn ông bên cạnh.

Mọi người đều khá quen với hình ảnh Thúy khi quần jean áo sơ mi rộng đi dép lê leo cầu thang cứ hai bậc một thoăn thoắt ngay cả khi bụng bầu, hay khi áo dài xinh xắn để lên hình. Nhưng không mấy người biết rằng, cô MC bé nhỏ ấy đã từng chạy bàn trong nhà hàng, bán giầy dép, làm ở cửa hàng áo cưới, hay làm nhân viên nghiên cứu thị trường lang thang trong khu phố cổ và bị đuổi chạy “mất dép” chỉ với một lý do đơn giản là nhất định mình phải làm gì đó, kiếm được tiền thì càng tốt. Không biết, Thúy có thuộc tuýp phụ nữ hành động, tức là loại không thể ngồi yên một chỗ hay không mà ngay cả thời gian nghỉ sinh con, Thúy cũng tranh thủ... nhập một đống quần áo về để bán hàng qua mạng. Lý do là vì... buồn quá và kết quả là lỗ vốn. Thúy cười phá lên khi kể về kỷ niệm này như thể đó là chuyện ngây ngô hồi mẫu giáo.

Tin vào số phận hơn bất cứ thứ gì, Thúy cho rằng cái tuổi Giáp Tí của cô, ai sinh ra cũng vất vả nhưng mạnh mẽ. Tuy vậy, cô cũng chẳng mơ ước một cuộc sống nhàn rỗi hơn, cô quan niệm rằng: “Xã hội bây giờ không có công việc nhàn rỗi mà lại có tiền. Cái gì cũng phải có vất vả, có lao động thì mới có thành quả được”. Vì vậy, Thúy làm việc chăm chỉ và hết mình như để chứng minh cho niềm tin ấy.

Thúy bằng lòng với cuộc sống. Cô bảo: “Cuộc sống cho gì, tôi nhận nấy. Tôi cảm thấy mình đã có mọi thứ mà mình cần: một công việc tốt, một người chồng yêu và đứa con ngoan. Sao phải mơ ước gì thêm?”. Niềm vui của cô, là hễ rảnh được đưa con đi chơi, nếu có cafe cũng phải đi với chồng vì cô không thể hiểu nổi, tại sao người ta lại thích cafe một mình. Tuy luôn tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ, nhưng Thúy cũng phải thú nhận: “Tôi sợ cảm giác có tiền mà không có chồng, sợ bị tổn thương vì vậy thôi thì lấy một người chồng không giàu để có được thời gian bên nhau. Thế là hạnh phúc lắm rồi”. Thúy cười và buổi chiều thứ bảy trôi đi trong nhẹ nhàng.

 

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN