Phụ nữ có chồng 'phát điên', sợ chết khiếp ngày Tết

(VTC News) - "Những cô vợ trẻ phải về nhà chồng - nơi ấy chẳng phải chỗ quen thuộc, chẳng tiện nghi, còn họ phải nhúng tay vào nước lạnh mà nấu ăn, rồi đêm về phải nằm tạm trên chiếc giường hẹp của cậu em chồng thay vì chăn nệm quen thuộc với bộ ga mới thay tuyệt đẹp".

LTS: Tết là ngày vui nhưng với không ít người, Tết là phiền phức. Đặc biệt là những người phụ nữ có gia đình. Họ không được đón Tết bên ba mẹ ruột và phải lo hàng trăm việc không tên bên gia đình nhà chồng. Có những người vì điều kiện ở xa, chỉ Tết mới có dịp về nhà chồng. Lúc đó, họ có cảm giác như người lạ trong nhà.

Thấu hiểu cảm giác này, nhà văn Di Li có những chia sẻ gửi VTC News về việc đón Tết của những người phụ nữ có gia đình.

Có một dạo, người ta ỏm tỏi lên về việc có nên gộp Tết tây với Tết ta không. Việc ấy cũng nóng chẳng kém dự án cải cách chữ viết của giáo sư Bùi Hiền. Nhưng có điều ngạc nhiên rằng, số người mong muốn được “gộp”, được “sáp nhập”, nghĩa là bỏ béng cái Tết ta trên lịch đi hóa ra rất nhiều.

Người không ủng hộ, giận dữ vì nông nỗi mùa Tết tây nhiều phần vẫn còn khô hanh, đôi khi nóng bức lắm, lấy đâu ra mưa phùn lây phây, rồi đào nữa, mai nữa, thược dược nữa, nở làm sao kịp, rồi còn đâu là nguồn cội.

Phe ủng hộ, phần lớn bao gồm các chủ doanh nghiệp, sợ chết khiếp ngày cuối năm phải lo cho nhân viên phúc lợi của tận hai cái Tết, lo biếu xén lãnh đạo, cấp trên những hai lần… và cũng không ít các bà vợ muốn tống khứ bớt những thủ tục rườm rà đi bởi với họ, Tết là ác mộng.

Phu nu co chong 'phat dien', so chet khiep ngay Tet hinh anh 1

 Nữ nhà văn Di Li.

Tết, ô sin về quê, vợ biến thành ô sin, thậm chí khổ cực hơn. Ô sin chỉ phải nấu nướng cơm rau ngày thường, giờ vợ phải nấu cơm cỗ cho vài chục lượt khách ăn, phải đi chợ tích đồ và sơ chế cho năm ngày Tết, phải lo mua bán quà cáp để biếu cha mẹ mình và gia đình nhà chồng, phải đánh vật với hai đứa trẻ nít hoặc đang quá phởn chí vì Tết mà nhảy nô lên hoặc khóc ngằn ngặt vì không ai chơi với, phải tổng kết lau dọn toàn bộ nhà cửa cho sáng lên như gương, phải trang trí nhà cửa sao cho cũng tương đối so với nhà hàng xóm để chồng đỡ bề xấu hổ, phải chuẩn bị đồ cúng cho tươm kẻo mà xúi quẩy cả năm, rồi cũng phải sắm chậu cây cảnh, làm ít mứt Tết.

Mà chưa kể, vợ cũng như chồng, đi làm 8 tiếng, cũng có sếp phải “chăm lo”, hoặc cũng có nhân viên để mà ngay ngáy lương thưởng, cũng phải chạy nước rút việc cơ quan cuối năm. Chuẩn bị ngần ấy thứ cho nhà mình xong, còn cuống quýt chạy sang nhà chồng cũng với quy trình ấy: mua sắm, sơ chế, nấu nướng, dọn dẹp, trang trí, sắp đặt rồi cùng mẹ chồng tay xách nách mang lên nhà bác cả, nhà ông trẻ để thắp hương cho trọn nghĩa tình.

Xong xuôi mới tất tả chạy sang nhà mẹ đẻ kẻo cả năm có ba ngày Tết, nhỡ đâu mẹ thiếu thứ gì, và chẳng ít thì nhiều, mẹ chiều đến mấy thì cũng thêm tay thêm chân tham gia vào “quy trình” ấy.

Tết, nhiều phụ nữ “phát điên”, mới buột miệng to tiếng với chồng, ấy cũng là do stress quá. Chồng nổi điên lên vì cái sự vô lý ấy, vì là đàn bà mà cả năm có ba ngày Tết cứ làm như to lắm. Không làm thì để ấy tôi làm. Thế nhưng, cái sự làm của các chồng, phần nhiều cũng chỉ đi vãn chợ hoa xuân mà sắm cành đào, âu cũng là cái sự thư giãn, ngắm nghía xem có cây đào thế nào cho oách với nhà người.

Nhưng các bà vợ ấy vẫn còn là sung sướng chán. Nhiều cô gái lấy chồng xa, thậm chí vùng sâu hẳn hoi, Tết năm nào là mặt cũng buồn rụi, biết chắc suốt đời mình sẽ chẳng còn mấy khi được thoải mái vui vầy với mới cô bạn học trong một vườn hoa ngày Tết giữa chốn thị thành đô hội ấy nữa.

Với họ, Tết là vội vã sắm sanh cho nhà mình rồi ẵm con lên đường về với quê chồng. Nơi ấy chẳng phải chỗ quen thuộc, chẳng phải tiện nghi mà sẵn wifi, lò sưởi, bình nóng lạnh, chẳng náo nức mà có trung tâm thương mại với những CGV, Cineplex mùng hai chiếu phim hài cười bể ruột.

 
Đêm đến vợ chồng phải nằm tạm trên chiếc giường hẹp của cậu em chồng thay vì chăn nệm quen thuộc với bộ ga mới thay tuyệt đẹp nhân dịp sắm Tết tuần trước.

Nhà văn Di Li

Nơi ấy cô vợ trẻ phải nhúng tay vào nước lạnh mà nấu ăn, để rồi chỉ ăn cầm chừng cho đỡ đói những món mình phải nấu theo khẩu vị nhà chồng, để rồi đêm đến vợ chồng phải nằm tạm trên chiếc giường hẹp của cậu em chồng thay vì chăn nệm quen thuộc với bộ ga mới thay tuyệt đẹp nhân dịp sắm Tết tuần trước.

Những cô gái ấy cũng biết là chỉ vài ngày thôi, không phải tất cả, và đây là nơi chốn thân thương của người mà mình muốn chung sống suốt đời, là tục lệ phải đạo kéo dài nhiều ngàn năm, là trách nhiệm, là nghĩa là tình nên cũng im lặng mà không dám thể hiện chút nào cái nỗi mong mỏi cho mấy ngày Tết ấy qua đi thật nhanh và đếm lùi cho đến thời khắc được về nhà.

Cũng có cô không giấu được mà đêm đến cất tiếng thở dài, nhất là khi chập chiều vừa thấy cô bạn thân post ảnh mùng bốn Tết lên Facebook: Cả đại gia đình đang quây quần bên bàn ăn lấp lánh ánh nến sát bờ biển, và những lá cọ đặc trưng của vùng nhiệt đới làm phông nền cho chiếc váy đỏ bốc lửa của cô bạn, anh chồng đứng bên cạnh, tay bê một chiếc bánh lớn in chữ “Happy new year”.

Mâu thuẫn bắt đầu từ tiếng thở dài ấy. Chồng thành phố, có khó chịu đến mấy về bà vợ “sợ Tết” thì cũng chỉ phát cạu lên là cùng, nhưng chồng ở chốn xa xôi, đôi khi còn mang nỗi mặc cảm và những “ám ảnh” khác. Chỉ nghe tiếng thở dài của vợ, họ nghĩ ra hàng loạt những lý do xa xôi - Cô khinh nhà tôi đấy hở?- Cô đã biết điều này từ trước khi lấy tôi, tôi đã thông báo trước rồi cơ mà, có giấu giếm cô điều gì đâu, cũng có bắt ép cô phải cưới tôi đâu. Là do cô tự nguyện đấy chớ.- Sao mà cô ích kỷ đến thế. Cha mẹ ở xa 365 ngày không được thấy mặt con cháu, giờ chỉ có dăm ngày Tết mà cô cũng làm ra khó khăn.

Những câu ấy thường hạ gục cô vợ hoàn toàn. Chồng nói gì thì cũng có lý, chẳng cãi được, chỉ là mình sợ Tết quá đi thôi. Lỗi này chẳng phải do ai, mà là do… Tết. Vứt béng cái Tết đi. Tết biến mất luôn có được không. Ước gì mà không có Tết.

Phu nu co chong 'phat dien', so chet khiep ngay Tet hinh anh 2

 Phụ nữ có chồng, phát điên vì Tết (Ảnh minh họa).

Tôi có cậu bạn quê Hà Tĩnh. Lấy vợ được dăm năm thì bỏ nhau. Vợ chồng cậu ấy ăn nên làm ra, lại đều sống trong sạch, không ai nghiện ngập bài bạc gì. Gạn hỏi mãi lý do, cậu ấy không nói. Đầu tiên là lý do phổ biến nhất: Có người thứ ba hử? Không. Bất đồng nuôi dạy con cái hử? Không. Thế… xung đột quan điểm hử? Cậu ấy im thít rồi mới gằn từng tiếng:- “Nó” không coi nhà anh ra gì. Lại gạn hỏi. Và những “không ra gì” này cũng chỉ loanh quanh ở mấy tiếng thở dài và “không tươi vui” trong những chuyến hồi hương cách vài trăm cây số.

Tôi lấy làm tiếc quá cho cậu ấy. Có đáng không mấy việc lặt vặt ngày Tết. Nhưng cũng chợt nhớ ra mấy nồi măng miến đang xếp hàng trên bàn bếp nhà mình, nghĩ cũng chẳng lặt vặt chút nào. 

Người ta bất hạnh ở chỗ luôn coi mọi sự là đương nhiên. Lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng bảo gì phải nghe, ai chả thế. Sao người đàn ông chẳng nghĩ người vợ đã cống hiến cho gia đình tới 360 ngày, còn 5 ngày, hẵng cứ dành cho vợ chỉ ba ngày thôi, mà bất quá hai ngày cũng được, bằng những lời thủ thỉ “Tết này ta về ông bà đến mùng ba, rồi mình đi ăn Tết Sapa đến mùng sáu về đi làm em nhé. Anh sẽ chụp cho em một bộ ảnh toàn mai đào làm nền để em post Facebookcho bạn bè ghen tị nè”. Hoặc “Năm nay ta về ăn Tết ké ông bà để tiết kiệm tiền, năm sau chồng đền cho vợ một chuyến Maldives từ mùng hai Tết nhé”. Đến thế thì vợ còn hoảng Tết làm sao được. Người phụ nữ ấy sẽ yêu Tết quá đi thôi, sẽ biết ơn bà mẹ chồng còn đôi chút vụng về và ông bố chồng thi thoảng khó tính ấy rằng sao họ lại có thể tạo ra một người đàn ông tuyệt vời đến nhường vậy.

Rồi nữa, chồng tần ngần “Hay là năm nay mình anh đưa con về thăm ông bà thôi nhỉ. Bố con chỉ đi hai ngày thôi, còn em cứ về ngoại chơi với ông bà và các bạn đi, chứ Tết năm nay dự báo siêu rét, em về đấy lại phải rửa bát mấy bữa anh xót lắm”. Thể nào là vợ cũng giãy nảy lên “Làm sao mà như thế được, hai bố con đi hết thì em nhớ chịu sao nổi. Thôi em đi cùng, đằng nào cả năm nay em cũng đã gặp ông bà đâu.”

Nhiều người chồng đọc những dòng này, thế nào cũng ghét “Liệu một việc giản đơn như vậy giữa vợ chồng đầu gối tay ấp thì có cần thiết phải “bày mưu tính kế” thế không? Tại sao một năm có vài ngày mà cũng không hy sinh được, lại cứ làm cho to chuyện ra”.

Không, người phụ nữ nào cũng sẵn sàng hy sinh hết, chẳng phải riêng Tết, mà là 365 ngày, mà là cả đời, chỉ là Tết đến, cô ấy cũng muốn có một món quà mừng tuổi cho riêng mình mà thôi, quà ấy là sự yêu  thương thông cảm của người chồng, có được chia sẻ ấy, là các bà vợ như có doping, lại “cống hiến” bằng năm bằng mười ngày thường ấy chứ.

Vậy nhưng, có mấy ông chồng làm được. Suy cho cùng, đàn ông cũng vốn dại lắm thay.

Thăm dò ý kiến: Bạn có đồng tình với quan điểm của nhà văn Di Li

>>> Đọc thêm: Diễn viên Quốc Tuấn đưa con trai đi Maroc đón Tết

Nhà văn Di Li
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU