• Zalo

Phú Huân khó khăn mấy vẫn “nhào vô”

Tổng hợp Thứ Sáu, 26/04/2013 12:20:00 +07:00

Trẻ tuổi, máu nghề và liều lĩnh song Huân cũng để lại ấn tượng với ai đối diện

Mới ra trưng và đầu quân cho VTC16 min Nam đưc 1 năm nhưng PHuân đã có mt “gia tài” kha khá nhng phóng s điu tra đáng nể. Tr tui, máu ngh và liu lĩnh song Huân cũng để li n tưng vi ai đối din là mt ngưi chn chu, nghiêm túc vi ngh và cũng đấy trăn tr với cuc sng, vi con ngưi.

Phú Huân trong một lần tác nghiệp tại Đak Lak

Chào Huân, mới vào kênh và nhận ngay công việc là một phóng viên chuyên theo dõi và phản ánh tiêu cực, rõ ràng không đơn giản chút nào. Huân cảm thấy thế nào?

Khi mới vào kênh làm việc mình được giao làm chương trình Nông thôn xanh. Ðây là chương trình dài 30 phút, thuộc thể loại điều tra, liên quan đến vấn đề môi trường, nông nghiệp, nông thôn. Nói chung làm thể loại điều tra thì khó khăn chung thường gặp chủ yếu là với vấn đề thu thập chứng cứ. Có chứng cứ thì mới đảm bảo thuyết phục khán giả và mới “bảo vệ” được bản thân về mặt pháp lý. Làm những đề tài này khá nhạy cảm, nếu mình nói mà không đủ căn cứ thì khi bị phản bác sẽ rất nguy hiểm.

Ðể làm thể loại này, mình cho là cần kinh nghiệm và sự cẩn trọng. Bên cạnh đó là phải liều lĩnh và máu nghề. Vì không liều lĩnh, không đanh đá chua ngoa một tí thì khó làm lắm. Như chị thấy, Huân mới vào nghề, kinh nghiệm còn ít nên lấy sự cẩn trọng, sự liều lĩnh và máu nghề để bù đắp lại (cười).

Mới ra trường và theo đuổi mảng phóng sự điều tra nhưng theo dõi thì thấy hầu hết những đề tài mà Huân làm đều rất nóng hổi và đầy tính thời sự. Chẳng hạn như: Báo động đỏ về tình trạng khai thác titan tại Bình Ðịnh; Hệ lụy môi trường từ dự án chuyển đổi rừng nghèo để trồng cao su tại Kontum; Nghịch lý chuyện xây dựng thủy điện và việc bảo vệ rừng; HIV ở Bến Tre…

Tại sao bạn luôn chọn những đề tài gai góc, “khó nhằn” như vậy?

Một phóng sự hay, 70% là do đề tài hay. Mình luôn cố gắng chọn những đề tài lạ, gai góc, nóng hổi mà chỉ nghe đến là người ta phải mở ti vi ra coi rồi. Chẳng hạn như khai thác titan, phá rừng, khai thác cát lậu... Mà thông thường đề tài hay thì đều là những vấn đề tiêu cực. Cái khó khi làm đề tài tiêu cực là khó tiếp cận cơ quan chức năng, thách thức trong tìm kiếm bằng chứng, rồi đề tài nhạy cảm thì sẽ bị cản trở ghi hình, cản trở tiếp cận nguồn tin... Bọn mình cũng đã bị cản trở như vậy không ít lần rồi.

Vậy có khi nào Huân gặp phải nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp không?

Có chứ. Lần đi ghi hình khai thác titan ở Bình Ðịnh, cả ekip bị dọa “gô cổ” lại, bị dọa thu máy quay, bị dọa đánh ở sát biên giới khi đi quay khai thác cát lậu…

May bọn mình cũng có máu liều cao nên ai dọa cứ dọa, việc phải làm, cần làm thì vẫn cứ nhào vô thôi (cười).

Hẳn là Huân phải có nhiều kỷ niệm lắm?

Hơn 1 năm gắn bó với VTC16 không dài nhưng đúng là mình có rất nhiều kỷ niệm. Có những câu chuyện mà cho đến thời điểm này, mình vẫn trăn trở rất nhiều. Chẳng hạn như trong chuyến đi khai thác cát lậu ở Ðồng Tháp. Khi bọn mình ngồi trên xe đi khảo sát địa điểm quay, một người đàn bà ngoài 70 tuổi chạy theo túm lấy cửa xe khóc: “Người dân ở đây khổ lắm con ơi” rồi nhét vào tay mình hai tờ đơn.

Xe dừng lại, cuộc nói chuyện của mình với cụ già rất ngắn ngủi. Khi ấy mình không ghi hình được vì máy quay đã bị giữ. Mà không chỉ có cụ già ấy đâu, rất nhiều lần đi tác nghiệp ở những nơi này, dân luôn tìm cách giữ xe báo chí lại để khẩn cầu giúp đỡ. Mình hiểu một điều, dân họ nương tựa vào Báo chí, gởi niềm tin, kỳ vọng vào báo chí rất nhiều nhưng những việc mà Báo chí chúng ta có thể làm được là có giới hạn. Nhiều khi mình cứ trăn trở, làm chương trình hay là thế nào? Là được sếp khen ư? Không! Nó phải có sức tác động và giúp đỡ được bà con, dù chỉ ở một mức độ nào đó. Cho nên, nhiều khi làm tròn vai mà mình vẫn thấy buồn.

 Phú Huân và những người dân Bác Ái, Ninh Thuận

Với nhiều phóng viên đã có tuổi nghề dày dạn thì có lẽ những chuyện như vậy là bình thường nhưng với một sinh viên mới ra trường như mình thì đó là cảm giác bất lực. Tới thời điểm bây giờ, hơn 1 năm, hình ảnh cụ già 70 tuổi nước mắt ngắn dài trông theo bóng xe truyền hình đã lăn bánh ngày ấy làm mình không thể nào quên được.

Một kỷ niệm nữa là khi đi ghi hình về việc xây dựng cầu ở Nà Ven, Buôn Ðôn. Vô đó, có câu nói mà mình cứ cám cảnh mãi là các chị, các cô ở đó dặn: “Bữa nào chương trình phát sóng, mấy chú báo cho dân biết để chiều dân nghỉ một buổi lên trung tâm huyện xem tivi”. Nghịch lý không? Một thôn theo chương trình kinh tế mới của Ðảng và Nhà nước cách đây 25 năm vào đây sinh sống nhưng tới giờ những gì họ nhận được chỉ là 2 cái giếng, 3 lớp học, đường không có, sản xuất thì bị ép giá. Họ chịu bao nhiêu tổn thất để nhường cho thủy điện nhưng bây giờ họ không có điện để dùng, họ không biết tới điện lưới là gì dù cách đó, thủy điện Sê Rê Pốc không xa.

Thế còn về phóng sự HIV ở Bến Tre đã được đánh giá rất cao. Huân có thể chia sẻ kỷ niệm về quá trình thực hiện phóng sự này?

Phóng sự HIV Bến Tre ra đời khi mình làm chương trình Chuyện của làng có thêm hình thức phóng sự phản ánh những mâu thuẫn, xung đột của địa phương đó. Khi nhận chương trình này, mình đã xác định là nhất định phải cho ra một chương trình hay đặc sắc về một ấp mà có tới 18 người bị HIV, trong đó có những người đã chết mà vẫn không xác định được nguyên nhân.

HIV đã làm cho bà con trong ấp nghi kị, xa cách lẫn nhau, cuộc sống của họ bị xáo trộn, sợ hãi. Ðây là đề tài nhạy cảm nên khi tiếp cận và khai thác nguồn tin bọn mình đã phải rất khéo léo trong cách nói năng, cách cư xử để không làm họ tổn thương. Khi ghi hình cũng vậy, bao giờ mình cũng phải lồng ghép câu hỏi: “Tại sao anh/chị đồng ý lên ti vi?”, hay “Anh/chị có muốn che mặt hay công khai hình ảnh trên vô tuyến?”… Tất cả những gì bọn mình làm đều hết sức cẩn thận và tôn trọng tuyệt đối nhân vật.

Ðây là đề tài nhạy cảm nhưng mình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và rất may mắn vì được sự đồng thuận hỗ trợ của bà con.

Ðó có phải là tác phẩm mà Huân tâm đắc?

Thật ra, tất cả các tác phẩm mình làm đều có sự đầu tư như nhau. Chưa bao giờ mình cho lên sóng một tác phẩm hời hợt, cho dù chỉ là một mẩu tin. Có thể do tính mình cầu toàn nhưng mỗi một tác phẩm mình làm là mình đã dồn vào đó tất cả tâm huyết của mình. Bài HIV ở Bến Tre cũng là một trong số đó.

Dẫn hiện trường phá rừng tại Đak Nông

Ở độ tuổi này, với mình, được lăn xả, được đi nhiều là một may mắn. Nó mang lại cho mình vốn sống, kiến thức, kinh nghiệm. Nhiều người chắc thấy mình dở hơi chút xíu là vì mỗi lần  làm xong một phóng sự 30 phút, mình thường xem đi xem lại tới 3, 4 lần.

Cầu toàn như vậy thì theo Huân, thế nào là một tác phẩm thành công? Nó sạch sẽ, không lỗi hay là chứa đựng trong nó trải nghiệm của bản thân và sự yêu thích của bà con?

Tất nhiên, đối với một tác phẩm Báo chí thì trước hết nó phải sạch sẽ, không có lỗi và đương nhiên cũng phải chứa đựng trong đó cả sự trải nghiệm của mình nữa. Mình thường tự dựng và biên tập rất kỹ lưỡng các tác phẩm của mình. 

Huân ra trường năm nào, lý do gì khiến bạn chọn kênh VTC16 - kênh chuyên về nông nghiệp, nông thôn để làm việc chứ không phải là một kênh truyền hình giải trí như nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn muốn làm?

Mình ra trường năm 2012. Mình đam mê báo chí chính luận và với quan điểm cá nhân mình, đó mới thực sự là làm báo. Còn việc chọn VTC16 làm việc là sự tình cờ thôi nhưng làm việc ở đây, mình được đi nhiều, gặp nhiều và có môi trường tốt để phát huy chuyên môn. Kênh lại trẻ, toàn người trẻ nên cũng rất vui. Mà vui nhất là đi đâu cũng gặp bà con nông dân, được nhận quà quê như ổi, mít, và những tấm chân tình của bà con nên vui lắm.

Nhiều người cho rằng nghề báo là nghề nguy hiểm, đầy vất vả, thậm chí phải hy sinh nhiều thứ. Huân nghĩ sao?

Nghề nào cũng có đặc thù khác nhau mà nếu đã xác định gắn bó thì phải chấp nhận. Năm đầu tiên mình học Báo thấy hoang mang lắm vì chẳng biết sau ra có làm báo được không. Nhưng năm thứ 3, thứ 4 đi làm, tiếp cận với nghề thì bắt đầu thấy máu nghề. Giờ ai kêu bỏ nghề thì bỏ không nổi vì nó đã trở thành một phần cuộc sống rồi. Máu đi giờ cũng dữ quá rồi! 

Cảm ơn Huân đã chia sẻ!

Hà Minh

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Chung sức cứu trợ đồng bào vùng hạn mặn

Để hỗ trợ cho đồng bào vùng hạn mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng 1400 phát động ủng hộ nhắn tin “ Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” từ 7/4 đến hết ngày 5/6/2016 với cú pháp NC gửi 1407

Đọc nhiều