• Zalo

Thú vị và kinh dị trong ‘café ma’ ở Hà Nội

Phóng sự - Khám phá Thứ Tư, 30/01/2013 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Ngước mặt lên thì muốn ngất xỉu khi thấy chiếc đầu lâu với hốc mắt đỏ lòm được treo lủng lẳng bên các miếng vải lụa trắng buông thõng.

(VTC News) - Ngước mặt lên thì muốn ngất xỉu khi thấy chiếc đầu lâu với hốc mắt đỏ lòm được treo lủng lẳng bên các miếng vải lụa trắng buông thõng như để thắt cổ.

Những chuyện kinh dị:

» Đi tìm động trăn kinh dị trên dãy Pha Luông
» Lên Mường Lát thưởng thức món sâu
» Những xác ướp bí ẩn nhất mọi thời đại
» Thú chơi kinh dị: Dùng tay làm mồi nhử tóm cá khổng lồ
» Thú làm đẹp quái dị: Lột da thành... nghệ thuật!
» Chiêm ngưỡng "ma cà rồng" ngoài đời
» Huyền thoại về "cao nhân ẩn tích" Mường Và


Café khiếp đảm

Vốn là người sợ ma, nhưng được cô bạn rủ đi “café ma” một lần cho biết, tôi vừa lo sợ vừa tò mò. “Café ma” nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo giới nghiền thức uống kích thích, trước đây, quán có tên là Âm Phủ sau vì nhiều lý do, có lẽ bớt đi cảm giác rùng rợn, nên chủ quán đổi tên thành A Phủ.

Đầu giờ tối, tôi và cô bạn vừa dừng xe trước ngõ, các nhân viên nam đã nhanh nhảu dắt xe vào giúp. Quái lạ! Có phải tại quán “café ma”, hay do buổi tối ánh sáng leo lét nên nhìn các nhân viên ở đây cũng u ám đến lạ.

Con nhõ ngỏ hẹp hun hút càng tạo cho quán cảm giác thêm phần bí ẩn. Ngay chỗ quầy bar, tôi giật mình khi cô gái có gương mặt ma quái, mái tóc xõa che hết nửa gương mặt ngước lên: “Mời 2 chị chọn đồ uống”.
Hình ảnh khiếp sợ trong quán café A Phủ. Ảnh BM. 

Menu là những lá thẻ trảm như trong phim Bao Thanh Thiên, gợi nên cảm giác chết chóc. Tôi chợt sững người khi nhận ra quầy bar là một ban thờ.

Đang lò dò bước vào thì tôi nghe tiếng hét của cô bạn. Vì thiếu ánh sáng nên cô nàng đụng đầu phải một vật gì đó. Ngước mặt lên thì muốn ngất xỉu khi thấy chiếc đầu lâu với hốc mắt đỏ lòm được treo lủng lẳng bên các miếng vải lụa trắng buông thõng như để thắt cổ.

Chiếc bể cá được bố trí với hình nộm bên trong như bể ngâm xác làm tôi liên tưởng đến ngôi nhà của kẻ sát nhân bệnh hoạn trong bộ phim trinh thám nổi tiếng “Sự im lặng của bầy cừu”.

Chúng tôi cứ phải co người lại, rón rén bước từng bước một để tránh va phải những bộ phận cơ thể được làm bẳng sứ treo trên đầu, như trong nhà bếp của kẻ đồ tể ăn thịt người.

Lối đi lên có những bức tượng bán thân với đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Mỗi lần đi qua có cảm giác rờn rợn như ai đó dõi theo mình.

Tôi và cô bạn lò dò lên khu gác nhỏ xíu và biệt lập. Chủ quán cố ý bài trí và tạo từng không gian riêng biệt, nhưng chủ đạo vẫn là ánh sáng xanh âm u.

Những chiếc bóng đèn được cách điệu từ quả cầu lông hắt ánh sáng leo lét lên chiếc mặt nạ quái dị cùng những hình thù quả bí ngô như trang trí trong dịp hallowen nhìn rất độc và lạ.
Ảnh internet 
Những tấm vải với họa tiết kỳ bí cùng những tấm phim chụp Xquang xương xẩu khiến khung cảnh thêm phần ghê rợn.

Đúng hôm ít khách, tôi và cô bạn thấy lạnh người co rúm vào nhau. Tiếng đọc truyện ma phát đều đều qua chiếc loa càng làm cho không gian thêm phần ghê rợn.

Bình thường, nghe truyện ma đã sợ, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì còn đáng sợ hơn gấp bội phần. Tiếng gió rít, tiếng mèo kêu thê lương cùng chất giọng liêu trai của Nguyễn Ngọc Ngạn làm tôi dựng đứng cả tóc gáy.

Đang ngồi run vì sợ thì có tiếng bước chân nhẹ nhẹ lên gác, một cô gái với mái xõa dài từ từ tiến lại gần chúng tôi. Hết hồn! Hóa ra là cô phục vụ bê đồ uống lên.

Tôi quay lại nhìn cô bạn và khiếp đảm vì sự dị thường của khuôn măt. Trong ánh điện xanh tối tăm ấy, đôi mắt của cô bạn tôi dại đi như bị bắt mất hồn.

“Café ma” lãng mạn

Tầm 8h đêm, quán bắt đầu có thêm khách. Hầu hết là các cặp tình nhân dẫn nhau vào quán. Các cặp tình nhân thích nơi này vì không gian yên tĩnh và kín đáo. Các cô gái lại hay sợ ma, nép vào người yêu mình. Các chàng trai thì có cơ hội thể hiện bản lĩnh.

Quán có tới 14 gian nhỏ, mỗi gian tầm 2m2, mà mọi người thường gọi nó là “chuồng cu”. Các gian này không có bàn ghế, chỉ có một chiếc kệ nhỏ như ban thờ để đồ uống. Không gian lại chật hẹp nên tư thế được chọn khi vào đây thường là nằm hoặc ngồi.

Thi thoảng nghe thấy tiếng cười rúc rích từ các khu “chuồng cu”. Đôi tình nhân tranh thủ bóng tối “đồng lõa” cùng sự kín đáo mà tha thồ đụng chạm khám phá nhau.
Không gian kín đáo cho các cặp tình nhân. Ảnh BM 
Đưa bạn gái tới đây còn hơn cả đi xem phim kinh dị. Không cần chủ động thì các bạn gái yếu bóng vía cũng phải sát lại gần bạn trai.

Nhiều đôi tình nhân là các cô cậu học sinh tuổi teen, dẫn nhau vào đây lúc tan học, để có không gian riêng, tha hồ âu yếm, mà không sợ bị ai nhòm ngó.

Đang lạnh người với tiếng đọc truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn, tôi bỗng giật mình bởi tiếng hét của một cô gái. Nhân viên của quán chạy đến xem có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra, một con chuột xông thẳng vào chỗ tâm sự của cặp tình nhân tuổi teen. Không rõ có phải chủ quán chăn thả chuột để “café ma” thêm phần kinh dị?

Mấy cậu bạn tinh quái của tôi kể rằng, muốn tán tỉnh cô nào, chỉ việc dẫn đến “café ma”. Sự âm u và nỗi sợ hãi lại là chất xúc tác để đưa đôi lứa đến gần nhau hơn.

Những tiếng thủ thỉ, rầm rì làm không gian ở đây trở nên thật lạ, vừa âm u vừa lãng mạn. Trong không gian ấy, đôi bạn trẻ sẽ nảy sinh hành động che chở cho nhau, như thể cặp tình nhân giữa khu rừng ma quái trong bộ phim Chạng Vạng.

Anh Trần Minh Tùng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Mình đến đây từ khi quán mới mở. Cách này 6-7 năm gì đó. Hồi đó quán tên là Âm Phủ nhưng sau đổi tên thành A Phủ cho hợp với thuần phong mỹ tục.

Mới đầu thì đến vì tò mò và sợ ma. Sau này quen rồi vẫn thích đến vì không gian ở đây kín đáo, yên tĩnh lại lãng mạn. Mình mới tổ chức sinh nhật cho bạn gái ở đây và cô ấy rất thích thú”.

Vân Trần
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục