Người đàn ông 20 năm ở trần trên đảo hoang

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 20/04/2012 09:57:00 +07:00

Trong suốt 20 trên hòn đảo hoang ông vẫn mạnh khỏe cả khi không mặc quần áo và gần như không ăn gì khác ngoài bánh gạo.

Trong suốt 20 trên hòn đảo hoang ông lão Masafumi Nagasaki vẫn mạnh khỏe cả khi không mặc quần áo và gần như không ăn gì khác ngoài bánh gạo.

Dù đã ở tuổi 76, nhưng ông lão Nagasaki vẫn quyết định rời xa thế giới văn minh, hiện đại để xây dựng hòn đảo nhỏ Sotobanari cho riêng mình. Hòn đảo hẻo lánh mà ông chọn chỉ rộng 1 km vuông này thuộc quận Okinawa nhưng tính về khoảng cách lại ở gần Đài Loan hơn Nhật Bản.

 

Hòn đảo này không có nước tự nhiên và từ khi chuyển tới đây ở, ông Nagasaki đã phải đương đầu với những cơn bão lớn và bị côn trùng cắn.Dòng hải lưu bao quanh hòn đảo nguy hiểm tới nỗi những ngư dân địa phương ít khi tới đây buông lưới.

Không chỉ chấp nhận những khó khăn đó ông cụ còn không bao giờ mặc quần áo thậm chí ngay cả ra hòn đảo gần đó để lấy nước, bánh gạo và 120 USD viện trợ từ gia đình.

 

Nagasaki cho biết, ông đã dành nhiều năm làm việc dưới ánh sáng hào nhoáng của ngành công nghiệp giải trí trước khi quyết định rời xa thế giới văn minh.

Ông Nagasaki nói: "Tôi không để ý mọi người nói gì về tôi nhưng tôi làm theo quy tắc của thế giới tự nhiên. Bạn không thể biến đổi tự nhiên nên bạn phải hoàn toàn tuân theo nó. Đó là những gì mà tôi học được khi tôi tới đây và có lẽ đó cũng là lý do tại sao tôi nhận lại những điều tốt đẹp”.

Trong năm đầu tiên sống trên đảo, ông lão đã ném hết quần áo của mình lên bất cứ tàu thuyền nào đi qua và dần dần không cảm thấy ngại ngùng khi ở trần trên đảo. Ông cho biết thêm: "Khỏa thân đi bộ quả là không phù hợp với xã hội bình thường nhưng ở trên đảo nó lại là chuyện chấp nhận được. Nếu như bạn mặc quần áo, bạn sẽ cảm thấy lạc lõng với nơi này”.

 

Món ăn chính của ông Nagasaki là những chiếc bánh gạo, được luộc sẵn và có thể ăn bất cứ khi nào thấy đói. Nước để tắm và cạo râu được lấy từ hệ thống hứng nước mưa.

Không những vậy, ngày nào ông cũng sinh hoạt theo một thời gian biểu nghiêm ngặt, bắt đầu với việc chạy dưới ánh mặt trời trên bãi biển. Ngoài chạy, ông còn dành thời gian để chuẩn bị đồ ăn, tắm giặt, dọn dẹp căn lều của mình trước khi trời tối và côn trùng chui ra cắn.

Ông thừa nhận: "Tìm một nơi để chết là điều quan trọng nhất phải làm và tôi quyết định đây là nơi an nghỉ của mình”.

Hoàng Tuấn - ĐS&PL

Bình luận
vtcnews.vn