Dị nhân kỳ lạ với sở thích nhắm rượu cùng… Bạch hổ hoạt lạc cao

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 13/12/2016 07:10:00 +07:00

Giữa năm 2015 là thời điểm dị nhân nghiện nặng nhất, ngày ăn 17, 18 lọ cao, cộng thêm uống rượu chưa bao giờ biết say nữa.

Cao xoa bóp Bạch hổ Hoạt lạc cao, vốn chỉ dành để xoa bóp những vết thương ngoài da như mỏi gáy, đau đầu, thâm tím hay vẹo cổ… Và trên nhãn của hộp cao đó có ghi rõ dòng chữ “Không được uống”. Có thể hiểu nó không thể sử dụng qua đường tiêu hóa, bởi sẽ gây nhiều tác hại cho cơ thể.

Thế mà, một dị nhân miền tây xứ Nghệ lại nghiện ăn cái chất rùng mình đó, đến nỗi ông nổi tiếng khắp… cả huyện. Chúng tôi không hề gặp bất cứ khó khăn nào khi hỏi thăm, thậm chí còn được người dân dẫn đến tận nhà dị nhân ấy. Ông tên là Nguyễn Văn Trị (SN 1957, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Bạch Hổ cao là… mồi nhắm rượu

Căn nhà của dị nhân khá đơn sơ bên triền núi, chỉ có mỗi vợ ông Trị là bà Nguyễn Thị Hường ở nhà. Thoáng thấy bóng dáng những người lạ mặt, người phụ nữ đã nhanh nhảu cất tiếng: “Chắc lại nhà báo hả, tiếc là ông nhà tôi đang  trên nương rẫy, không biết lúc nào mới về”.

IMG_7366

 Bạch hổ hoạt lạc cao vốn chỉ dùng để xoa bóp, nhưng đối với dị nhân Nguyễn Văn Trị thì đó lại là món khoái khẩu

Nói đoạn bà Hường nhấc điện thoại gọi cho chồng. Cuộc gọi đầu tiên không thấy nhấc máy.

Cuộc gọi thứ 2, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng loáng thoáng tiếng người càu nhàu rằng đang nghỉ trưa ở trong lán, hơn nữa nhà lại ở xa nên ông ta không muốn về nhà.

Thế nhưng, khi PV chạy một đoạn khá xa để mua về chục lọ Bạch hổ hoạt lạc cao, cùng với chai rượu đi kèm, và trở về tiếp tục gọi điện, thì không lâu sau, một người đàn ông cao gầy tong teo đã phóng vèo xe máy đỗ xịch trước cửa. Dị nhân khá cởi mở, không hề khách sáo mở lọ cao ra và nhắm rượu trước ánh mắt sửng sốt  của những người chứng kiến.

Ông Trị bảo rằng, mình nghiện món này lắm. Hàng ngày, cơm có thể nhịn nhưng Bạch hổ hoạt lạc cao thì không. Bởi vì thiếu đi cái hương vị đặc trưng của loại cao xoa bóp này, cái gì cũng thấy nhạt nhẽo. Thậm chí, buổi đêm trước khi đi ngủ, không được nếm một ít, thì ông cũng cứ nằm trằn trọc mãi cho đến sáng.

IMG_7356

 Dị nhân Nguyễn Văn Trị

Hồi dị nhân mới ăn món này, trong nhà ai cũng há hốc mồm không hiểu sao ông Trị có thể tiêu hóa được cái món quái dị ấy.

Chuyện là, một ngày giữa năm 2014, dị nhân ngủ dậy thấy cánh tay trái của mình bỗng dưng sưng tấy, càng về sau cánh tay càng sưng to hơn và không hoạt động được. Lên viện khám thì mới biết mình bị viêm cơ. Sau khi cho kháng sinh về uống, bác sĩ còn khuyên gia đình mua Bạch hổ cao về cho ông Trị xoa bóp.

“Lần ấy, suốt 1 tuần cánh tay mới chữa khỏi, ngày nào cũng xoa bóp nên tôi quen với cái mùi vị của loại cao này. Nó thơm và dễ chịu lắm, thử bỏ vào miệng ăn lại thấy rất ngon, cho nên tôi nghiện luôn cho đến bây giờ”, dị nhân Nguyễn Văn Trị cho biết.

Video: Dị nhân nghiện ăn cao xoa bóp ở miền tây xứ Nghệ

Thời gian đầu, ông Trị ăn từng tý một, sau đến thời điểm cơn nghiện lên cao,  dị nhân phát hiện ra, ăn cao xoa bóp kèm với uống rượu thì đúng là thú vui nhất trần đời. Chỉ có điều, dị nhân khá cô đơn khi không hề có bạn nhậu.

Nếu như hồi trước, mồi nhắm là đĩa lươn xào, hay ít lạc rang, hoặc con gà xé… thì chưa kịp mời đã thấy xóm giềng sà vào chén chú chén anh cho đến tối mịt. Nhưng từ khi chuyển sang nghiện món cao xoa bóp, thì ai cũng lắc đầu lè lưỡi và tự nhận thấy mình không đủ khả năng nhắm… cao xoa bóp với rượu cuốc lủi như ông Trị, họ trốn sạch dù dị nhân có mời mọc cách nào đi chăng nữa.

Gia đình lao đao vì sở thích không giống ai

“Nhiều người khuyên tôi không nên ăn cao xoa bóp vì rất độc. Tôi cũng không biết thế nào, chỉ thấy thích thì ăn thôi. Từ khi ăn cao, tôi thấy trong người dường như khỏe hơn, ăn được nhiều cơm hơn. Ngày nào tôi cũng phóng xe gần chục cây số vào trang trại để làm việc, bất kể mưa nắng, mà chả thấy xi nhê gì…”, dị nhân hồ hởi chia sẻ.

Hồi đầu, ai cũng bảo không nên ăn cao xoa bóp vì nó rất độc, nhưng ông Trị không nghe, thậm chí ông còn nghi ngờ có thể trong loại cao nào có chất kích thích mới có thể khiến mình càng ngày càng thấy ngon như vậy. Khi xác định không có gì, dị nhân lại vô tư ăn tiếp, ăn ngày càng nhiều. Có bữa nửa đêm lên cơn “nghiện”, không chịu nổi, ông Trị lại lọ mọ mò ra hiệu thuốc trong thị trấn Thái Hòa cách nhà gần chục km, đập cửa cho đến lúc mua được cao xoa bóp về ăn mới thôi.

Sau lần đó, sợ đêm hôm lỡ lại không có cao để mà ăn, lại không ngủ được, ông Trị đành mua hàng chục lọ về dự trữ và ăn dần.

IMG_7363

 Người nhà tìm đủ mọi cách để có thể giúp ông Trị giảm bớt cơn nghiền đối với cao xoa bóp, nhưng không ăn thua

Cũng vì cái sở thích quái dị này, chỉ mới  hơn 2 năm mà gia đình dị nhân đã nghèo đi trông thấy.

Bà Nguyễn Thị Hường, vợ ông Trị ngậm ngùi: “Lúc đầu thì lo cho sức khỏe và dạ dày của  chồng, nhưng chồng mình ăn mãi chả thấy gì nên thôi, lại quay sang lo cho kinh tế. Nhà báo thử xem, hồi giữa năm 2015 là thời điểm ông ấy nghiện nặng nhất, ngày ăn 17, 18 lọ cao, giá mỗi lọ là 18 ngàn, cộng thêm uống rượu chưa bao giờ biết say nữa. Mà cứ lôi cao Bạch hổ ra ăn y như rằng có chai rượu đi kèm, tiền đâu cho xuể, trong khi gia đình chỉ làm nông nghiệp…”.

Người thân khẳng định tinh thần ông Trị hoàn toàn bình thường. Khi nói chuyện, dị nhân không có bất cứ biểu hiện bất thường nào về thần kinh. Ngoài sở thích kì lạ đó, ông vẫn miệt mài với công việc đồng áng của mình.

Chính vì vậy, họ tìm mọi cách bắt ông cai, bớt dần chuyện ăn cao Bạch hổ. Thời gian đầu ông Trị cũng vật vã lắm, có hôm bỏ cả cơm cả rượu, không thèm ăn uống, cho đến khi người nhà xuống nước đi mua cao về cho ăn thì mới thôi. Về sau, người nhà cấm luôn cả về kinh tế, đâm ra dị nhân không có tiền mua cao Bạch hổ về ăn thỏa thích như trước nữa.

IMG_7357

 Dị nhân Nguyễn Văn Trị: "Hiện tại, một ngày tôi "chỉ" ăn... 3 lọ cao xoa bóp"

Một thời gian sau, ông cũng bớt dần được cái sở thích kì lạ của mình. Hiện tại, một ngày dị nhân chỉ xơi tầm 2, 3 hộp cao xoa bóp, ăn lúc mới ngủ dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Còn ban ngày, ông lao vào làm việc quần quật để cơ thể mình quên đi những cơn thèm khát quái lạ.

Vừa nói chuyện vừa nhắm, lúc sau, lọ Bạch hổ hoạt lạc cao trước mặt chúng tôi đã bị dị nhân ăn hết sạch, chai rượu cũng vơi đi phân nửa. Ông Trị cẩn thận lấy phích nước nóng đổ vào lọ, tráng cho bằng sạch tý cao còn sót lại rồi dốc ngược uống hết. Số Bạch hổ cao còn lại mà chúng tôi đã mua, dị nhân gói gém và cho vào trong tủ khóa lại, cứ như là đồ quý hiếm.

“Tớ cất ăn dần, giờ không có tiền để mua nữa, lỡ lúc nào lên cơn nghiền mà lại không có để ăn thì khổ lắm. Tớ thấy thích ăn cái này thì cũng hết sức bình thường, sao người nào cũng bảo là tớ không giống ai nhỉ?”, dị nhân tặc lưỡi.

Bản thân như vậy, nhưng chính ông Trị lại suốt ngày khuyên bảo con cháu và hàng xóm không ai được thử và học theo sở thích của mình.

Hải Minh

Bình luận
vtcnews.vn