• Zalo

CIA rơi vào “trận đồ bát quái” giữa rừng Việt Nam

Phóng sự - Khám phá Thứ Tư, 01/02/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Các tổ mai phục sử dụng những đòn nghiệp vụ nhanh như chớp quật ngã những bóng đen một cách lặng lẽ, rồi đưa chúng đi theo những con đường bí mật.

(VTC News) - Các tổ mai phục sử dụng những đòn nghiệp vụ nhanh như chớp quật ngã những bóng đen một cách lặng lẽ, rồi đưa chúng đi theo những con đường bí mật xuống núi sau khi bịt mắt chúng lại.

Tin liên quan

» CIA đã bị Công an Việt Nam đưa vào tròng thế nào? (kỳ 5)
» Nguyễn Cao Kỳ thoát chết, đồng bọn bỏ mạng (kỳ 4)
» Bắt nhóm gián điệp biệt kích của CIA giữa rừng Sơn La (kỳ 3)
» Bí mật chưa từng tiết lộ về chuyên án mang tên P hoặc K (kỳ 2)
» Cuộc đối đầu giữa Công an Việt Nam và CIA (kỳ 1)

Sau khi thu được lượng vũ khí mới, theo kế hoạch Sài Gòn đã hẹn, đêm 14-11-1965, lực lượng của ta chuẩn bị đón nhóm biệt kích mới của CIA.

Những ngày này, tuy mới mùa đông, nhưng trời lại nắng hanh. Ban đêm, bầu trời xanh, trăng lưỡi liềm mỏng như lá lúa uốn cong treo chênh chếch đầu sườn dãy Pù Lài (Tuần Giáo, Điện Biên). Khuya đến, sương ướt đẫm, rừng núi chìm đi trong không gian âm u, tĩnh mịch.

Một góc dãy Pù Lài ở Điện Biên. 

Vòng trong, quân ta bố trí đội hình mai phục, có hai chó nghiệp vụ giúp sức. Ngoài vũ khí nhẹ còn có dây thừng, đèn pin. Hoạt động chủ yếu của tuyến này là bất ngờ xông ra tóm địch khi chúng mới chạm đất. Sớm quá một chút địch sẽ phát hiện. Muộn quá một chút địch sẽ chống cự.

Kinh nghiệm cho biết rằng địch không bao giờ rơi cùng tốc độ và chạm đất cùng một lúc. Vì vậy, bắt đứa trước không được để đứa sau phát hiện. Mọi hoạt động của các nhóm phải tuyệt đối bí mật và riêng rẽ, phải độc lập xử lý những tình huống bất ngờ do địch tạo nên.

Vòng ngoài được bố trí rộng hơn, đề phòng trường hợp địch thả sai tọa độ quy định hoặc do thời tiết xấu, gió lớn đánh bạt dù tản mát sang địa điểm khác.

Toán REMUS do ta khống chế buộc phải có mặt ở hiện trường để thực hiện ám hiệu, tín hiệu và gọi máy liên lạc, nhưng khi bắt tránh không cho chúng biết và tuyệt đối không được cho chúng gặp mặt nhau...

Biệt kích của CIA ở trung tâm huấn luyện. Ảnh tư liệu. 

Tín hiệu bắt đầu phát. Ánh sáng của hỏa châu trắng xanh một vùng đồi. Máy liên lạc rú u u và ọt ọt gọi lên không trung. Lực lượng mai phục nín thở, ngước mắt lên trời, căng thẳng chờ đợi. Giữa màn sương đục lờ, ánh hỏa châu hắt lên chớp chớp như ánh lửa hàn.

Đột ngột, những bóng đen xuất hiện trên đồi cỏ gianh, xung quanh những bụi cây rậm rì. Các tổ mai phục sử dụng những đòn nghiệp vụ nhanh như chớp quật ngã những bóng đen một cách lặng lẽ, rồi đưa chúng đi theo những con đường bí mật xuống núi sau khi bịt mắt chúng lại.

Ở phía trên, nhóm bắt tên sau cùng đang hành động. Bỗng có tiếng chó sủa gằn hai tiếng rồi sau đó có tiếng chân chạy lướt trong cây loạt soạt. Địch xổng! Hiện trường bị lộ! Thế là hỏng! Phải bỏ chuyên án và hoài công 3 năm trời! Đồng chí trưởng nhóm chống gián điệp biệt kích ra hiệu cho tất cả dừng lại, chuẩn bị đợt thực tập khác…

Đêm thứ 2. Rồi đêm thứ 3. Vòng ngoài lại phải thực tập tình huống địch xuống sai vị trí.

Ông Nguyễn Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Công an Sơn La kể về những ngày tóm gián điệp biệt kích của CIA.  

Đêm thứ 4, cuộc thực tập đang tiến hành thì tên Thạch đưa cho ta bức điện mật của P45 không chấp nhận bãi thả dù mà REMUS đã chọn, yêu cầu đổi vị trí. P45 ranh mãnh chỉ định hẳn địa điểm mới, ở sâu và cách vị trí cũ 4 km. Tọa độ do địch chọn kín đáo, an toàn hơn. Đó là một mỏm đồi toàn cỏ gianh được vây kín bởi những ngọn núi trùng điệp. Đường lên gập ghềnh, hiểm trở.

Ta nhận định rằng, âm mưu của chúng là sẽ bố trí ở đây một căn cứ khác, chứ không nhập với toán REMUS ở Pù Lài. Chúng muốn lập "liên toán" và đây là một trạm nối giữa Pù Lài với bọn phỉ ở Pa Thí Sầm Nưa, Lào).

Phán đoán âm mưu của địch như vậy, ta cho REMUS trả lời: "Sẽ kiểm soát lại an ninh vùng đó và chờ lệnh đón người của thượng cấp". Ban chỉ đạo chuyên án lại cùng các trinh sát và các đơn vị phối hợp có mặt ở địa điểm mới, khẩn trương thực tập.

Đúng giờ hẹn. Toán gián điệp biệt kích REMUS có mặt ở địa điểm mới chính thức chuẩn bị bãi. 7 quả hỏa châu được xếp thành hàng giữa bãi theo ký hiệu chữ T, trên 3, dưới 4, mỗi quả cách nhau 10 mét. Đó là vật chuẩn và cũng là tín hiệu an ninh mặt đất theo quy định của P45 và CIA.

Chiều trên sông Đà. 

Từ phía biên giới Việt - Lào, tiếng máy bay xé màn sương dày đặc vọng đến. Chiếc vận tải màu xám "Bà Già" C47 rà soát quanh các ngọn núi. Rồi như tin tưởng mặt đất, nó lao đến gần tọa độ đã xác định trước trong bản đồ, bật đèn đỏ và hạ thấp độ cao.

Giữa trảng cỏ, hỏa châu bùng bùng cháy. Chiếc "Bà Già" nhận được liên lạc qua máy “pin-cơ” của mặt đất liền vòng lại bật đèn xanh. Rồi những chấm đen bắt đầu được lia ra khỏi máy bay chếch 45 độ so với mặt đất. Những chiếc dù no gió là là rơi xuống mặt đất. Đó là hàng hóa. 5 chiếc dù người địch ném ra sau cùng. Bọn nhảy dù chưa rơi xuống đất nhưng đã dùng radio phone gọi nhau í ới.

Dưới đất, toán REMUS lập tức được đưa ra khỏi trận địa. Các trinh sát đón tình báo địch nhìn hướng dù rơi, nhẹ nhàng như đàn rắn bò đến các điểm dù sẽ chạm đất. Các đồng chí sử dụng chó nghiệp vụ đã thít chặt vòng dây cổ chó ra hiệu im lặng.

Cuộc chiến đấu không nổ súng diễn ra bí mật, nhanh chóng. Địch hoàn toàn bất ngờ. 5 tên gián điệp biệt kích vừa chạm đất đã bị tóm cổ, khiến chúng không hiểu đầu đuôi ra sao. Ta thu toàn bộ hiện vật điện đài, vũ khí, lương thực, thực phẩm cùng rất nhiều hàng tâm lý chiến như radio, truyền đơn của cái gọi là "Mặt trận gươm thiêng ái quốc".

Sau khi khai thác chúng, ta nắm được âm mưu Mỹ - Ngụy tung bọn này ra cùng với toán REMUS để bắt liên lạc với bọn phỉ Vàng Pao ở Lào, nắm lấy các vùng dân tộc Mông - Thái bên kia biên giới để hoạt động chống phá cách mạng hai nước lâu dài. Tuy nhiên, trước mắt chúng sẽ cùng bọn gián điệp biệt kích tại chỗ và bọn phỉ ở Pa Thí lên kế hoạch phá hoại vùng Tây Bắc.

Âm mưu của địch đã lộ rõ. Một mặt ta thông báo cho các đơn vị của Lào chuẩn bị cùng công an và bộ đội của ta truy quét bọn phỉ Vàng Pao, mặt khác ta chuẩn bị kế hoạch đánh tiếp, câu nhử thêm thật nhiều lực lượng địch ra, làm cho cơ quan chỉ huy gián điệp biệt kích Sài Gòn và CIA càng ngày càng sa vào "trận đồ bát quái".

Ta đã chỉ huy mạng lưới hàng trăm tên gián điệp biệt kích trên khắp miền Bắc đánh trở lại cơ quan đầu não ở Sài Gòn, làm cho chúng bị đau đòn mà không hay biết, thất bại cay đắng mà vẫn cứ tưởng thắng lợi.

Hàng loạt cuộc thả gián điệp biệt kích dọc biên giới và các vùng rừng rậm trên địa bàn Tây Bắc, đặc biệt là Sơn La bị quân ta vây bắt, tóm gọn. Từ việc khống chế toán REMUS, ta đã lừa trung tâm tình báo của Ngụy và CIA những cú ngoạn mục.

Chỉ tính riêng ở địa bàn rừng núi Sơn La, năm 1965, các đơn vị vũ trang của ta đã tóm được 29 tên gián điệp biệt kích, cùng với vô số hàng hóa, súng đạn, tiền bạc...

Để cuộc chiến đấu được bí mật tuyệt đối, có sự chỉ đạo thông suốt, ta đã nhập 4 chuyên án chống gián điệp biệt kích trên địa bàn Sơn La vào một chuyên án gọi là K36 và truy lùng, đón bãi, tóm địch ở khắp nơi. Tổng số gián điệp biệt kích bị lực lượng Công an Bắc Việt tóm ở Sơn La lên đến 72 tên.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp, nguyên Cục trưởng A16 viết: "Đối phó của ta địch không nghi ngờ, vẫn tin tưởng biệt kích an toàn, thật là: Một kỳ tích; một huyền thoại; một nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh. Đế quốc Mỹ và CIA đã phải thừa nhận thất bại. Tổng kết, rút kinh nghiệm cuộc đấu tranh được toàn diện, sâu sắc là một dấu son lịch sử của lực lượng Công an nhân dân nói chung, An ninh nhân dân nói riêng. Chúng ta có quyền tự hào…".

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục