"Giải phẫu" những Hoạn thư thời nay

Pháp luậtThứ Hai, 08/03/2010 01:54:00 +07:00

Điên cuồng, Đề bỏ đi rồi quay lại lúc 21h, và tận mắt chứng kiến N. đang trong vòng tay âu yếm của người yêu...

Theo Ths - BS Đào Trần Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Đại học Y dược TP HCM: "Nhiều người vì quá yêu vợ - hoặc chồng, nên hay tưởng tượng, dẫn đến chứng hoang tưởng ghen tuông, không làm chủ được ý nghĩ và hành vi của mình. Đây là một dạng "bạo lực tinh thần" vì người này luôn cho rằng mình có quyền sở hữu đối với người kia, dẫn đến hiện tượng cấm đoán mọi chuyện trong lúc người kia lại tin rằng vì quá yêu mình nên mới... ghen!".

Lâu nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, vẫn thường thấy xuất hiện những tin tức nói về chuyện giết người hoặc gây thương tích mà nguyên nhân chỉ vì… ghen!

Ghen vì yêu mù quáng


Nguyễn Đình Cao trong phòng tạm giam. 
Có trường hợp ghen "đúng" và cũng chẳng thiếu những trường hợp ghen vì mù quáng. Nhưng dù "đúng" hay mù quáng, thì hậu quả luôn là một kẻ chết - hoặc mang thương tật suốt đời, còn kẻ kia vào trại tạm giam…

Có lẽ chỉ đến lúc ngồi bó gối sau cánh cửa phòng tạm giam - Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, thì Nguyễn Đình Cao mới thấy hối hận vì hành vi nông nổi của mình. Sinh trưởng tại Thái Bình, sau khi tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội, Cao đi làm cho một công ty kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế.


Tháng 11/2008, Cao được Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TP HCM nhận vào công tác ở khoa Sinh hóa - Huyết học. Một số điều dưỡng, kỹ thuật viên hiện đang làm việc trong khoa, nhận xét: "Bác sĩ Cao tính tình hòa nhã, từ khi về đây không mâu thuẫn với ai.

Còn chuyện bác sĩ Cao yêu chị T. - là kỹ thuật viên xét nghiệm - thì nhiều người biết nhưng không ai ngờ bác sĩ Cao lại làm việc tày trời". Một bác sĩ - xin giấu tên - chơi khá thân với Nguyễn Đình Cao, bức xúc: "Sao nó dại thế! Không yêu được người này thì yêu người khác. Tương lai của nó như vậy là hỏng hết rồi".

Về công tác tại khoa Sinh hóa - Huyết học một thời gian, Nguyễn Đình Cao có cảm tình với cô kỹ thuật viên Đỗ Thị B.T., rồi yêu cô này. Tuy nhiên, tình cảm ấy không được cô T. đáp lại vì cô đã có người khác. Rất nhiều lần, Cao đề nghị T. về sống chung nhưng lần nào T. cũng lắc đầu.

Bi kịch xảy ra vào tối 25/2/2010, khi đi nhậu với bạn bè xong, Cao điện thoại hỏi T. "lần cuối" về chuyện tình cảm. Lúc  nghe T. từ chối - với lý do vẫn là "đã có bạn trai", Cao đề nghị cô T. hùn vốn, làm ăn chung. Để cho qua chuyện, T. ừ hữ đồng ý. Tới hồi nghe T. nói vừa ăn xong cơm tối do người yêu mua, đem đến bệnh viện thì Cao nổi cơn điên, Cao yêu cầu cô T. gặp mặt để nói chuyện nhưng yêu cầu này không được T. đáp ứng.

Đêm hôm đó, Nguyễn Đình Cao ngủ lại bệnh viện - trong phòng dành cho bác sĩ trực. Theo lời Cao, thì anh ta trằn trọc suốt đêm, và dự định sẽ dùng cái chết để chứng minh tình yêu của mình với cô T.. Đến sáng, thấy trong phòng có chai rượu mà gia đình bệnh nhân biếu hôm tết vẫn còn nguyên, Cao uống hết gần nửa chai. Tới giờ làm việc, lúc vừa nhìn thấy T., Cao nhét hai con dao Thái Lan vào người rồi bất ngờ kéo cô vô phòng vệ sinh, đóng cửa lại với ý định sẽ tự sát nếu cô T. không đáp lại tình cảm của Cao.

Tuy nhiên, khi thấy người Cao nồng nặc mùi rượu, đồng thời trước hành vi bất thường, cô kỹ thuật viên hốt hoảng la lớn, cầu cứu. Nỗi sợ hãi bản năng khi nhận thức ra rằng vụ việc chắc chắn sẽ bị phát hiện, và hậu quả tệ hại của nó đã khiến Nguyễn Đình Cao không còn làm chủ được mình - nên thay vì tự sát để chứng tỏ tình yêu - Cao rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cô T..

Lĩnh nhiều nhát dao, cô Đỗ Thị B.T. ngã xuống, bất động. Tưởng T. đã chết, Nguyễn Đình Cao đưa dao, cắt vào động mạch cổ tay mình nhưng không ngờ, cô T. tỉnh lại rồi cố hết sức đạp vào cánh tay cầm dao của Cao vì sợ Cao... đâm tiếp. Rút con dao thứ hai ra, Nguyễn Đình Cao lụi cô T. thêm nhiều nhát nữa và sau đó, định cắt cổ mình, tự sát. May là mấy nhân viên bảo vệ bệnh viện nghe tiếng cô T. la hét, nên khi xác định được vị trí, đã xông vào, một mặt bắt giữ Nguyễn Đình Cao, mặt khác đưa cô T. đi cấp cứu.

Tại phòng tạm giam - Công an quận Bình Thạnh, Nguyễn Đình Cao rất hối hận về hành vi nông nổi của mình. Cao phân trần: "Em chỉ định tự sát trước mặt T. để chứng minh tình yêu, chứ không có ý định giết T.". Trên cánh tay Cao, vẫn còn 3 vết cắt đã được khâu lại, và vùng cổ bên trái cũng có nhiều vết cắt.

Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh - Đại úy Nguyễn Xuân Hòa, cho biết, Công an quận đã gia hạn tạm giam với Nguyễn Đình Cao để làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích", chứ không phải hành vi "giết người" như một số báo đã nêu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thân nhân bác sĩ Nguyễn Đình Cao cũng đã từ Thái Bình vào TP HCM để xin gặp Cao, nhưng chưa được tiếp xúc. Riêng cô Đỗ Thị B.T., hiện đã qua cơn nguy kịch.

Những cơn ghen hoang tưởng

Một trong những thí dụ của ghen hoang tưởng, là trường hợp của Vũ Văn Quỳnh, quê quán Hải Phòng, tạm trú tại một phòng trọ gần ngã tư Bình Thái, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM. Số là trước đó, Quỳnh và Nguyễn Thị Ngát, cư trú ở tỉnh Bình Phước, yêu nhau nhưng trong lòng Quỳnh lúc nào cũng nung nấu một mối nghi ngờ vì khi gặp Quỳnh, thì Ngát đã có một thời gian yêu thương Đỗ Văn Định, quê Hà Nội.

Thảm kịch xảy ra vào buổi tối, khi Quỳnh, Ngát, Định và một người bạn nữa tên Lê Thành Tâm ngồi uống rượu trên một nắp miệng cống ở gần ngã tư Bình Thái. Được vài xị, Quỳnh thấy Ngát đứng lên, nói chuyện riêng với Đỗ Văn Định. Bực tức, Quỳnh bảo Định: "Mày say rồi, về đi". Tự ái vì nghe Quỳnh chê mình uống rượu dở, Định cự lại thì bị Quỳnh cầm chiếc ly, đập vào đầu rồi dẫn đến xô xát. Do bị Định đè lên người, Quỳnh thuận tay với lấy con dao gọt trái cây nằm gần đó, đâm vào ngực trái Định.

Thấy Định chảy máu xối xả, Quỳnh, Ngát và Tâm đưa Định đến bệnh viện Quân dân y miền Đông cấp cứu. Lúc đến nơi, Quỳnh chỉ đứng ngoài cổng mà không vào. Khi nghe tin Định đã chết, Quỳnh liền về phòng trọ, thu xếp đồ đạc, tính   trốn ra Bắc. Tuy nhiên, nhận được tin báo của bệnh viện, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9 đã đến nơi, giữ chân Lê Thành Tâm và Nguyễn Thị Ngát và sau đó, bắt khẩn cấp Vũ Văn Quỳnh vì tội giết người.

Một vụ nữa: Bùi Văn Đề là nhân viên chào hàng máy khoan, cắt cho Công ty TNHH Vĩnh Phát ở phường 15, quận 5, TP HCM. Khi công ty nhận chị Quách Thị Thanh N. ở Châu Thành, Tiền Giang vào làm thư ký thì chỉ một thời gian ngắn sau, trong Đề xuất hiện tình cảm với N.. Qua tìm hiểu, Đề biết N. đang ở trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7.

Một hôm, Đề lấy cớ xe bị hỏng, lại cùng đường đi làm nên Đề nhờ N. đưa đón. Chở Đề đi làm được vài lần, N. chuyển chỗ trọ qua ở phường 5, quận 8. Biết Đề có tình cảm với mình, nên N. chủ động cho Đề hay, rằng mình đã có người yêu từ hơn hai năm nay, và đang chuẩn bị làm đám cưới.

Ghen tuông mù quáng, Đề nảy ra ý định phải... "hại đời con gái" của N., để người yêu N. không còn yêu N. nữa (?!). Và thế là chập tối hôm ấy, Đề đón xe ôm đến chỗ trọ của N.. Thấy hành vi của Đề có dấu hiệu bất thường, N. từ chối không cho Đề vào phòng. Điên cuồng, Đề bỏ đi rồi quay lại lúc 21h, và tận mắt chứng kiến N. đang trong vòng tay âu yếm của người yêu. Đợi khoảng 30 phút, Đề không thấy người yêu N. về, mà lại còn dẫn xe vào phòng N.. Cơn ghen nổi lên, Đề nảy sinh ý định giết chết cả hai để Đề không còn... đau khổ vì yêu nữa!

Tối hôm sau, Đề lại đến nhà N. nhưng thấy trong nhà đèn tắt tối om. Chạy ra cây xăng mua 20 lít, Đề quay lại gọi
Kẻ thủ ác Bùi Văn Đề. 
cửa nhưng N. im lặng không mở. Nghĩ N. đang tình tứ với người yêu nên Đề vừa gọi cửa, vừa mở can xăng đổ ra trước nhà, hăm dọa sẽ đốt nhưng N. vẫn im lặng.

Gần nửa khuya, Đề châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào phòng làm N. chết vì ngạt thở. Sau đó, Đề đến Công an phường 15, quận 5 đầu thú. Vì hành vi độc ác ấy, Đề bị Tòa án nhân dân quận 5, TP HCM kết án tử hình, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại hơn 40 triệu đồng.

Không chỉ yêu mới ghen, mà ngay cả nhiều cặp vợ chồng, sống chung với nhau nhiều năm, cũng... ghen điên cuồng. Nhiều người lập luận "có yêu mới ghen chứ không yêu thì ghen làm gì". 10 năm trước, Huỳnh Công Dinh và chị L. tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau một thời gian, hai vợ chồng có đứa  con trai nhưng cũng từ đó, mâu thuẫn bắt đầu do Dinh thường xuyên nhậu nhẹt. Nhiều lần khuyên bảo mà chồng vẫn chứng nào tật ấy, sau giờ làm việc chị L. thường ghé nhà người quen chơi cho khuây khỏa chứ không về nhà.

Cuối cùng, chị L. làm đơn xin ly hôn. Do vẫn còn yêu thương vợ, Dinh năn nỉ xin vợ tha thứ và hứa sẽ thay đổi nhưng vợ nhất định "chia tay". Qua nhiều lần hòa giải không thành, Dinh nảy sinh ý định sẽ giết chết chị L. rồi tự tử nếu chị L. không quay lại.

Ngày 21/7/2008, tòa mời hai vợ chồng Dinh đến hòa giải lần cuối, nếu không thành sẽ tiến hành xét xử ly hôn. Tại đây, bất chấp những lời khuyên giải của tòa và thái độ thành khẩn của chồng, chị L. vẫn cương quyết xin ly hôn mà không ngờ tai họa sẽ xảy đến với mình: Trên đường từ tòa hòa giải về nhà, chị L. đã bị Dinh đuổi theo, rút dao đâm vào lưng khiến chị ngã xuống đường. Không dừng lại ở đó, Dinh tiếp tục lao vào đâm thêm 4 nhát nữa. Rất may, những người xung quanh đã nhanh chóng can ngăn, bắt giữ Dinh giao cho Cơ quan Công an xử lý. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị L. bị thương tích 12%, còn Huỳnh Công Dinh nhận mức án 9 năm tù về tội "giết người".

Một lời nói đùa mất đứt… của quý

Trường hợp anh Trần Văn Nam thì lại khác, để "thử" vợ, Nam thường hay khoe với vợ là mình có... bạn gái! Không kiềm chế nổi cơn ghen, người vợ lừa lúc Nam đang ngủ say,  cầm dao cắt luôn "của quý" của chồng.

Hành động xong, vợ Nam mới thấy hoảng. Lập tức, chị ta vội vã đưa Nam đến bệnh viện tỉnh, xin cấp cứu. Sau khi sơ cứu, Trần Văn Nam được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Theo các bác sĩ ở Khoa phẫu thuật tạo hình, may cho Nam là nó chưa đứt lìa nên khả năng khâu nối, phục hồi là có thể. Bên ngoài hành lang, chị vợ nước mắt giàn giụa, nói: "Hai vợ chồng sống với nhau gần 10 năm, đã có 2 đứa con. Tôi không có ý muốn hại ảnh, chỉ vì lúc đó không kìm được sự ghen tuông".

"Ghen tuông là tự bỏ thuốc độc vào ly rượu của mình, rồi chính mình lại uống ly rượu đó". Nhà triết học cổ đại Socrate đã nói thế. Y học hiện đại nhận định rằng ghen là một bệnh, và "người bệnh"  thường tự nghĩ ra những tình huống giả tưởng  trong khi quan hệ đôi bên vẫn hạnh phúc, và không phải chỉ có những người nhạy cảm mới biết... ghen. Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Đào Trần Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Đại học Y dược TP HCM, thì: "Cả hai - vợ, chồng - hoặc nếu chỉ là người yêu, nên cố gắng tạo niềm tin cho nhau, đừng để họ có lý do hay cơ hội nghi ngờ, dẫn đến ghen tuông vô lý".

Trên đây chỉ là một trong những vụ cố ý gây thương tích mà nguyên nhân chỉ vì "không được đáp lại tình yêu" hoặc "bị phản bội trong tình yêu". Vẫn Thạc sĩ - Bác sĩ Đào Trần Thái, thì: "Về thực chất, nó chính là một trong những biểu hiện của sự ghen tuông. Ghen vì tình yêu ấy thay vì dành cho mình, người ta lại dành cho kẻ khác!". Thạc sĩ - bác sĩ Lê Văn Châu, chuyên khoa Nội tiết, giải thích: "Khi ghen, não bộ sản sinh ra một hợp chất hóa học. Cơn ghen càng dữ dội thì hợp chất sinh ra càng nhiều. Chất này khiến cho tim đập mạnh, huyết áp tăng, mắt mờ, hơi thở nhanh, nông, một số cơ vùng mặt, tay..., co cứng khiến người ấy không còn kiểm soát được lý trí, dẫn đến những hành vi tàn ác".

"Ghen tuông là tự bỏ thuốc độc vào ly rượu của mình, rồi chính mình lại uống ly rượu đó". 
Giải phẫu cơn ghen

"Giải phẫu" cơn ghen, các nhà tâm lý học - tội phạm học nhận thấy "ghen" có nhiều cấp độ: Ở cấp độ 1, thường thì người ta kín đáo dò xét "đối tác" của mình qua sự thay đổi trong ăn mặc, trang điểm, qua những bất thường trong đi lại, sinh hoạt. Nếu có cơ sở để nghi ngờ, thì đôi khi người ta mới bộc lộ ra bằng những lời lẽ bóng gió. Nếu như lúc ấy "đối tác" nhận ra cơn ghen, và điều chỉnh lại hành vi của mình thì có thể mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng nếu "đối tác" chủ quan, vẫn... nhởn nhơ thì ghen tuông sẽ chuyển sang cấp độ 2.

Ở cấp độ 2, sự ghen tuông thể hiện khá mạnh dưới nhiều hình thức.Tất cả mọi động thái của "đối tác" đều được đưa vào diện nghi ngờ, cần phải kiểm chứng, chẳng hạn như đọc lén tin nhắn trong điện thoại, kiểm tra các cuộc gọi đến, gọi đi, đột ngột gọi hỏi về một việc gì đó mà thực chất là để xem "đối tác” đang ở đâu, với ai, lục soát  túi quần túi áo, xách tay, "đánh hơi" những mùi vị lạ trên cơ thể, quần áo của "đối tác", thể hiện ra mặt sự khó chịu với tất cả những mối quan hệ khác giới của "đối tác".

Khi cơn ghen lên đến cấp độ 3, là cấp độ nguy hiểm nhất, người ta có thể làm bất cứ hành động gì nếu như họ tin rằng - hoặc cảm thấy rằng họ đang bị phản bội. Tuy nhiên, đôi khi cái mà họ cho rằng họ bị phản bội chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, và đến lúc họ vung hung khí lên, giết chết hoặc làm bị thương "đối tác" - hay người mà họ cho là bạn tình của "đối tác", thì hối hận cũng đã muộn rồi. Thế nhưng ác thay, vẫn có người muốn "thử" đối tác của mình bằng những hành động, việc làm mập mờ, để xem đối tác còn yêu mình nhiều như trước nữa không, và họ khoái chí, mãn nguyện khi thấy người kia ghen lồng ghen lộn.

Bác sĩ Đào Trần Thái, nói tiếp: "Nhiều người vì quá yêu vợ - hoặc chồng, nên hay tưởng tượng, dẫn đến chứng hoang tưởng ghen tuông, không làm chủ được ý nghĩ và hành vi của mình. Đây là một dạng "bạo lực tinh thần" vì người này luôn cho rằng mình có quyền sở hữu đối với người kia, dẫn đến hiện tượng cấm đoán mọi chuyện trong lúc người kia lại tin rằng vì quá yêu mình nên mới... ghen!".

Tuy nhiên, xét cho cùng, trong người ai mà chẳng có máu Hoạn Thư, nhưng làm thế nào để cho cái máu Hoạn Thư ấy không biến thành tội ác, mới là vấn đề.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn