"Đệ tử" Lưu Linh thất kinh kí

Pháp luậtThứ Tư, 24/02/2010 06:19:00 +07:00

Từ chuyện tưới xăng đốt anh trai, đến bắt con “trăm phần trăm” đến chết, dở trò thú tính với cụ bà 72 tuổi trong cơn say...là những chuyện đau lòng về rượu.

Rượu là nguồn cảm hứng cho thi ca bao đời. Nhưng rượu cũng gây ra nhiều chuyện đau lòng. Bên chén rượu xuân,  xin nhắc lại một vài vụ án liên quan đến rượu với thiển ý chớ nên sa vào cuồng tửu, cẩu tửu.

Người ta bảo rượu là một phát minh vĩ đại của loài người sau lửa. Và nó có từ hơn 8.000 năm trước công nguyên. Từ đó khi vui và cả khi buồn nữa người ta đem rượu ra uống. Đám cưới thì dùng chén rượu chung vui, đám tang cầm chén rượu chia buồn.

Uống rượu trở thành một thứ văn hoá - Văn hoá rượu. Người xưa chia cảm nhận rượu ra các cung bậc: hiền tửu, tiên tửu, cuồng tửu, cẩu tửu.

Từ chuyện tưới xăng đốt anh trai…

Bây giờ mỗi lần nhắc đến chuyện kinh hoàng đó nhiều người dân ở xóm Tân Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh đều chép miệng “chung quy cũng tại rượu mà ra”.

 Đầu đuôi sự việc thế này, vốn trước đây hai anh em trai Lê Văn Xuân và Lê Văn Cảnh thương yêu nhau hết mực. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng thì giữa anh em có chuyện bất hoà. Cũng là sự thường, bát úp trong chạn còn có lúc chạm nhau nữa là… anh em trai.

Thực ra chuyện cũng không có gì to tát lắm. Cũng từ vài xích mích nhỏ dẫn tới to tiếng. Mà to tiếng lúc có chút “tửu” thì cả Xuân và Cảnh đều không ai nể ai. Trước cái buổi chiều 26/7/2009 đó, hai anh em cũng có lời qua tiếng lại. Cảnh trừng mắt nhìn anh: “Sẽ biết tay tau”.

Tưởng “biết tay” là làm gì, ai dè hôm sau anh ta tợp vài chén rượu rồi mần luôn một can xăng liêu xiêu sang nhà anh trai. Mặt đỏ bừng bừng, người em ngoác mồm: “Ông phải nghe tui. Nếu không thằng ni đốt. Biết chi đây không. Xăng”!

Lúc này Lê Văn Xuân đang đung đưa trên chiếc võng dù. Khốn nỗi người anh trai cũng đang ngà ngà hơi men nên không thèm nhổm dậy: “Tau thách mi đó”!

Trời ơi. Hai hũ rượu gặp nhau và ngọn lửa đã bùng lên. Thấy người anh trai quằn quại trong lửa, người em như sực tỉnh cuống cuồng kêu làng nước nhưng muộn mất rồi.

Xuân bị bỏng nặng và anh tử vong sau đó. Anh chết, em vào tù, để lại 4 đứa trẻ. Chẳng biết, sau này lớn lên chúng có say rượu và nhìn nhau như hai người cha của chúng hồi trước không?

…Đến bắt con “trăm phần trăm” đến chết


Chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật xảy ở xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Hình như khi đã rượu vào rồi thì đối với một số người có thể xảy ra bất cứ điều gì mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

Con sâu rượu này có tên là Nguyễn Văn Tiến, 35 tuổi. Trước đây anh ta chỉ nổi tiếng trong làng, trong xã bởi những hành vi vô lối với chòm xóm, bạn bè khi ngồi bên chai rượu.

Tất nhiên, với một gã say thì không ai thèm chấp. Rồi ai về nhà nấy. Yên chuyện. Yên là yên với láng giềng. Còn với chị Phượng là vợ và hai cậu con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2000 thì luôn sống trong khổ ải.

Từng có lần đứa con út tên là Hương bị cha đánh tới hộc máu mũi và bắt nuốt luôn cả cái móng chân của hắn vừa bị xước.

Trước cơn điên của người cha tàn bạo, đứa trẻ không có cách nào khác đành phải nhắm mắt nghe theo. Nhưng cháu không ngờ, 7 ngày sau, cháu phải chết. Một cái chết đầy tức tưởi, đầy đớn đau.

Sáng ngày 22/7/2008, chưa cơm nước gì, Tiến đã mần hết số rượu trong chai còn lại rồi kêu cậu con út đi mua tiếp.

 Nhưng khi thấy Hương đem về có già nửa chai thì hắn vặn con: “Thằng ni láo. Mi vừa uống vụng rượu của cha”. Thổ thần, thiên địa ơi? Hai đứa trẻ trên dưới 10 tuổi thì uống làm sao được rượu! Chúng lạy cha như tế sao và thề sống thề chết.

 Rằng chúng nó không uống. Rằng rượu cay lắm, uống làm sao được… Nhưng gã nát rượu khăng khăng: “Thế chưa uống thì sáng nay bay phải uống. Uống cho biết. Trai vô tửu như cờ vô phong.

 Cha ông nói rồi. Là như cờ không có gió. Bay hiểu không. Uống”!  Biết cha say, thằng cả lánh được còn cậu em dù đang bị đau vai do cha đánh hôm trước, sợ sệt ngồi xuống bên chai rượu. Người cha nhẫn tâm cầm chai chuốc rượu cho cậu con lên tám.

Chén đầu, hắn trừng mắt:

- Đã chớ?

- Dạ. Ngọt ạ. Đứa bé giật mình, đáp hốt hoảng.

- Ngọt thì uống tiếp. Nào “zô trăm phần trăm”.  Hắn cợt nhả và rót.

Cha. Rót. Đếm. Con. Run. Nuốt. Cha lại rót. Khi người cha đếm đến chén thứ… 13 thì đứa bé ngã bất tỉnh nhân sự. Thấy thế, thằng anh định kêu cứu thì “thằng” cha bảo: “Say rồi tỉnh. Mày im mồm đi”. Nói đoạn hắn lên giường nằm. Khi người mẹ về, bồng con lên giường được một lúc thì đứa trẻ sùi bọt mép, nồng nặc hơi rượu và chết trên đường đi cấp cứu.

…Đến bắt con “trăm phần trăm” đến chết 

Và rượu biến người thành thú

Chuyện buồn hiếm gặp này xảy ra tại xã Nghi Công huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vào gần nửa đêm 2/9/2009. Tối đó, bà Phạm Thị T (72) chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng đập cửa thình thình. Bà hỏi ai thì có tiếng đáp “Nam đây. Bà mở cửa mau. Có việc”. Nghe giọng lè nhè bà biết anh ta đang say rượu nên không mở và khuyên anh ta về nhà. Nghe thế gã vẫn không chịu mà còn lớn tiếng đe dọa.

 Biết có thể xảy ra chuyện chẳng lành, nhưng không có cách chi khác, bà đành mở chốt cửa. Vừa vào nhà Nam đã trợn mắt, bảo bà nằm xuống giường nếu không hắn cho “ngủm củ tỏi” bây giờ. Nhìn bộ điệu Nam, bà biết hắn định giở trò gì rồi, nhưng không có cách nào khác, bà răm rắp tuân theo.

Sau khi thoả mãn thú tính, hắn bắt bà cho “vay” 300 ngàn đồng. Nếu không thì liệu cho về âm phủ luôn... Bà già 72 tuổi lại lập cập vào buồng tìm tiền.

 Thế nhưng khi quay ra, bà kinh ngạc khi thấy con sâu rượu nằm trên nền nhà khò khò ngáy trong tư thế… cởi truồng.  Không chần chừ, bà T. tri hô xóm giềng đến gô cổ cái thằng mất dạy giải về công an xã. Tại cơ quan công an, hắn khai rằng tối đó hắn quá chén ở quán trong xóm về lầm nhà và không biết trời đất gì nữa.

Lời thêm

Lưu Linh là một bậc quân tử tên chữ là Bá Luân người đời Tấn bên Trung Quốc. Ông là một trong 7 người thuộc nhóm Trúc lâm thất hiền (bảy người hiền trong rừng trúc), tính tình phóng khoáng, thích uống rượu. Và, uống không biết say.

Ông có làm bài thơ “Tửu đức tụng” (Đức uống rượu) đoạn đầu đại ý thế này “có một đại nhân tiên sinh lấy đất làm chiếu lấy trời làm màn, lấy muôn năm làm một chốc, lấy mặt trời, mặt trăng làm cửa làm ngõ, lấy cả thiên hạ làm sân làm đường…”. Nhờ bài thơ này mà Lưu Linh - Bá Luân được lưu danh trong thiên hạ.  

Lưu Linh là như vậy, “Tửu đức tụng” là như vậy! Còn những kẻ nát rượu, những kẻ uống rượu vào rồi làm điều càn rỡ, làm điều gây thất kinh cho cộng đồng thì đâu phải là “đệ tử” của Lưu Linh. Đó là những tội nhân của ngài.

Theo CA Nghệ An
Bình luận
vtcnews.vn