• Zalo

10 phút với nghịch tử lên kế hoạch giết cả gia đình

Pháp luật Thứ Sáu, 21/05/2010 01:04:00 +07:00

Xin được hút thuốc và đốt thuốc liên tục, tôi để ý bàn tay cầm điếu thuốc của anh ta cứ run rẩy không biết vì sợ hay vì lý do gì khác.

Một ngày sau khi Đặng Tuấn Dũng, SN 1984, ở ngách 35 ngõ 310 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội - kẻ đã lên kế hoạch sát hại cả đại gia đình (và đã cướp đi tính mạng của bà cô ruột là Đặng Thị Chung) được di lý từ tỉnh Bình Dương ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với Dũng.

Tin liên quan

» Di lý nghịch tử định sát hại đại gia đình về Hà Nội
» Đã bắt gọn nghịch tử lên kế hoạch giết đại gia đình
» Đứa cháu định giết đại gia đình bất ngờ xuất hiện
» Bàng hoàng cháu đích tôn lên kế hoạch giết đại gia đình
» Lời khai của nghịch tử lên kế hoạch giết cả nhà mình

Đặng Tuấn Dũng (ảnh: internet)  
Dũng bảo rằng, anh ta đang rất ân hận và day dứt với tội lỗi của mình. Với giọng nói ngọng ngịu, phát âm thiếu chữ, kẻ có tiền sử bệnh tâm thần đã từng vài lần phải vào bệnh viện điều trị này tỏ ra rất khôn ngoan khi “né” tất cả những câu hỏi mà anh ta cảm thấy khó trả lời hoặc khi biết câu trả lời đó không có lợi cho anh ta. Xin được hút thuốc và đốt thuốc liên tục, tôi để ý bàn tay cầm điếu thuốc của anh ta cứ run rẩy không biết vì sợ hay vì lý do gì khác. Thật bất ngờ là chỉ cách thời điểm ra tay sát hại bà cô không lâu, Dũng và người yêu đã lên kế hoạch cho một cuộc hôn nhân dù không được gia đình ủng hộ. Dũng nói, anh ta và cô người yêu đã định đăng ký kết hôn nhưng vì không lấy được sổ hộ khẩu nên chưa đăng ký được. Mặc dù luôn đối xử với mẹ và chị gái không ra gì nhưng trước khi bị đưa vào nhà tạm giữ, Dũng nói anh ta rất yêu và nhớ mẹ… Không biết đó có phải là cách để Dũng “lấy lòng” mọi người khi mà dư luận cũng như gia đình nạn nhân đều đang rất bức xúc trước hành động dã man của anh ta.

- Sáng nay em có ăn được cơm không?

- Có ạ, em ăn được một bát to.

- Mấy hôm chạy trốn như thế nào, có mệt mỏi không, đêm ngủ ngon không?

- Em chả ngủ ngon được lúc nào. Từ khi gặp các chú Công an, bị đưa vào trại tạm giam càng sợ hơn, biết là từ bây giờ sẽ mất tự do, phải đi tù.

- Em đang nghĩ gì thế?

- Em đang rất ân hận. Trên đường em trốn chạy đến Ninh Bình, Thanh Hoá là em thấy ân hận rồi, rất ân hận.

- Em có biết là bà Chung đã chết rồi không?

- Em đâm bà ấy nhưng em không biết bà ấy như thế nào, chết hay bị thương, em chỉ nghĩ bà ấy bị thương thôi.

- Đâm nhiều nhát mà vẫn nghĩ là bà Chung bị thương ư?

Im lặng…

- Thế sau này có cho các chú và các chị ở đây vào “danh sách ghét” không?

- Không ạ. Em cho các chú và các chị vào “danh sách yêu”, danh sách “đền ơn đáp nghĩa”.

- Sao lại cho vào “danh sách yêu”?

- Vì các chú Công an đối xử rất tốt với em, tốt hơn gia đình, cho em ăn uống, đối xử nhẹ nhàng càng làm cho em thấy day dứt, ân hận.

- Ở nhà em yêu ai nhất, quý ai nhất?

- Em không yêu ai vì em không có người thân nữa.

- Tại sao lại nói thế, em có mẹ này, có chị này, anh rể nữa?

- Hoàn cảnh của em thì chị gái đi lấy chồng, không quan tâm đến em nữa. Còn mẹ em thì lô đề cờ bạc, bỏ nhà đi, mặc kệ em ốm đau, đói khát cũng mặc kệ hết.

- Thế còn các bà cô, sao em lại ghét họ?

- Hai bà cô có mâu thuẫn với nhà em lâu rồi, ghét em và người yêu em…

- Gia đình của mình dù sao cũng là máu thịt, tại sao em lại không gọi mẹ là “mẹ” mà lại xưng “mày tao”?

- Em không nói thế ạ.

- Chẳng lẽ mẹ em nói oan cho em?

Im lặng…

- Cái nhà mới xây, sao em không cho mẹ vào ở?

- Em nhiều lần bảo mẹ về ở để lo cho em lúc ốm đau nhưng mẹ em không chịu, thích ở nhà thuê.

- Đã bao giờ em đánh mẹ và chị gái chưa?

- Chưa ạ.

- Thế cái lần em ném đá vào nhà làm mẹ và chị gái em phải trốn vào gầm giường, cũng không đúng à?

Im lặng…

- Em thường mang dao, lê về nhà để làm gì, đe doạ giết mẹ đúng không?

Im lặng…

- Em yêu cái H lâu chưa?

- Bọn em yêu nhau 7-8 tháng rồi.

- Hai đứa có hứa hẹn gì không?

- Có ạ. Bọn em định đăng ký kết hôn từ trước Tết nhưng mà gia đình em chưa đồng ý và chưa lấy được hộ khẩu nên chưa làm được.

- Em đã bao giờ đưa người yêu về nhà mình chưa?

- Em đưa về nhiều rồi ạ, bọn em về ở với nhau rồi.

- Dũng có hay sang nhà người yêu chơi không?

- Có ạ. Bố mẹ H rất quý em. Hôm Tết em cũng đưa H về nhà bà ngoại giới thiệu với các dì và mẹ em.

- Người yêu em có xinh không?

- Có ạ.

- Em hay đi chat và chơi game online ở đâu?

- Em đi lung tung, tiện đâu chơi đấy.

- Thế mỗi ngày chơi game hết bao nhiêu tiền?

- Có hôm tốn mấy nghìn, có hôm không tốn nghìn nào.

- Em hay chơi trò gì?

- Em chơi bom và một số trò khác.

- Em đi xe máy gì?

- Em không biết.

- Thế biển số xe bao nhiêu?

- Em cũng không nhớ đâu ạ. 30… bao nhiêu ý.

- Xe máy thì ai mua cho?

- Anh rể em mua cho.

- Thế thì anh rể cũng tốt với em đấy chứ, sao lại ghét và đưa anh rể vào “danh sách đen”?

- Không ạ, anh rể chỉ mua hộ thôi ạ.

- Thế tiền mua xe của ai cho?

- Của gia đình em ạ.

- Của mẹ à?

- Vâng ạ.

- Tiền bán đất à?

- Em cũng không biết.

- Sao em không cho mẹ vào “danh sách đen”?

- Em có lập sanh sách đen đâu ạ. Hôm đó chắc là em ức chế vì vừa cãi nhau với bà cô nên ngồi viết vào giấy và vẽ mấy hình linh tinh thôi ạ.

- Chị thấy trong phòng em có quyển sách “Mẹ - quà tặng của Thượng đế”, ai mua cho em đấy?

- Đấy là quyển sách vợ, à, người yêu em tặng.

- Thế em đọc hết quyển đó chưa?

- Chưa ạ. Em mới đọc mấy trang.

- Nội dung thế nào, em có biết không?

- Nó nói về tình cảm của mẹ với con cái. Nhiều lúc em hy vọng mẹ sẽ yêu quý em, có lần em gần mù mắt, rất muốn mẹ chăm sóc nhưng mẹ lại bỏ mặc không quan tâm gì đến em…

- Bây giờ em có nhớ mẹ không, có muốn nhắn gì với mẹ không?

- Có. Em nhớ mẹ… Em muốn nói với mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ, con muốn được sống để trở về với mẹ.

- Dũng có nhớ chị gái không?

- Có. Em lúc nào cũng nhớ đứa cháu con chị gái.

- Cháu mấy tuổi rồi? Em có hay bế cháu không?

- Anh rể và chị gái ghét em… em không được vào nhà...

Theo Cảnh sát toàn cầu

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục