Phan Rang đâu chỉ có nắng, gió và cát…

Tổng hợpThứ Năm, 11/04/2013 04:24:00 +07:00

Đúng thời điểm công việc bộn bề và rất nhiều lo âu, tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ có được những trải nghiệm lý thú nhưng...

Ê-kíp chúng tôi đến Phan Rang vào những ngày giáp tết để sản xuất chương trình cho “Top Việt Nam”. Đúng thời điểm công việc bộn bề và rất nhiều lo âu, tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ có được những trải nghiệm lý thú. Nhưng cuộc sộng thì luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Công việc gắn với những chuyến đi đã ghi vào tim tôi một hành trình đầy khác biệt với nắng và gió.

Khăn choàng trở thành vật “bảo hộ âm thanh”

Cả ekip làm chương trình rời đi khi Sài Gòn còn mờ sương sớm. Vác thêm một đống hành lí lên xe và thêm một vali trang phục cho MC, tôi tự nhủ ước gì đêm qua tôi và cô nàng MC đi ngủ sớm hơn thay vì chạy xe khắp thành phố để mượn trang phục và lọ mọ ngồi mix váy nào với áo nào sao cho phù hợp với từng bối cảnh,

Chúng tôi lên xe và ngủ lăn ngủ lóc suốt quãng đường 450km. Chạm ngõ Phan Rang vào lúc hoàng hôn tại bãi biển Ninh Chữ. Tôi như cảm nhận được luồng không khí mằn mặn, chan chát từ những cơn gió. Ðiều đó, đánh thức rất nhiều giác quan và làm cả đoàn chúng tôi “hồi sức”. Ðây chính là thời điểm để đi khảo sát một vòng trước thời gian quay chính thức vào sáng ngày mai, đồng thời hít thở một chút cho quen với khí hậu và thời tiết ở đây. Xa xa là trập trùng núi đá và rì rào tiếng sóng biển rất gần. Một sự háo hức lan tỏa trong tôi và hành trình khám phá bắt đầu.

 
Ngày đầu tiên tại Phan rang không dễ dàng như dự định khi MC Nguyễn Ngân không chịu được sự chòng chành của sóng biển. Sự thay đổi khí hậu cũng làm ảnh hưởng đến chất giọng oanh vàng của cô nàng. Ðiều kiện thiết bị thiếu thốn vì đi công tác xa, gió biển lấn át tiếng MC và âm thanh ù ù khi thu bằng chiếc mic dây duy nhất. Tất cả thách thức đoàn làm chương trình, nhiều giải pháp được đưa ra bàn bạc.

Chợt quay phim im lặng nhìn chòng chọc vào tôi - với đôi mắt rạng rỡ khác thường đầy “tình thương mến thương”: “Em ơi! Cái khăn choàng của em!”. Sau một giây ngơ ngác, chúng tôi phá lên cười như bắt được vàng. Cái khăn chống nắng được “trưng dụng” thành vật “bảo hộ âm thanh”, còn tôi trở thành nhân viên “kĩ thuật” với tư thế không thể trân trọng hơn để cầm mic cho nàng MC xinh đẹp.

Ngắm nhìn nơi đây, biển thật mênh mông tới tận chân trời, chất thơ từ những cơn sóng bạc đầu đuổi nhau thoai thoải. Nắng rực rỡ đến mê hoặc lòng người, và những cơn gió lồng lộng như được gửi tới từ thiên đường mát lạnh. Trên cao bầu trời gợn một chút mây kiêu hãnh. Những ngọn núi đá, rừng cây xanh thẳm vươn cánh tay dài bao bọc lấy biển. Những rặng san hô đủ màu sắc rất gần với đáy thuyền, cá bể tung tăng bơi lội. Những dãy núi đá với nhiều hình dáng kì lạ và những vỉ đá nhỏ như muốn nứt ra vì nắng và gió nơi này. Từ những khe đá đó, chim yến về đây làm tổ. Thật may mắn, chúng tôi bắt gặp cảnh những người ngư dân đang treo mình trên vách đá một cách rất tài tình để lấy tổ yến.

Buổi trưa, theo lịch trình, cả đoàn xuôi vào một làng chài để quay cảnh ăn trưa. Lúc này, tất cả đều đã thấm mệt. Cái nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn rất nhiều. Mồ hôi ướt đẫm và bụng cồn cào vì đói. Không có lời nào đủ để diễn đạt “cuộc chiến âm thầm” mà dữ dội với mùi hải sản nướng thơm lừng đang tỏa ra từ lò nướng. Nén ánh mắt “đau đáu” với thức ăn, bỏ qua sự “thổn thức” vì thiếu năng lượng. Cả đoàn chuyên tâm cho những thước quay đẹp về những món ăn trước khi chúng bị “xử lý”.

Cái “máu” của chàng quay phim

Tạm rời chân khỏi vùng biển, ekip VTC10 tiến sâu vào lãnh địa núi rừng, điểm đến tiếp theo là con suối có tên Lồ Ô.  Có thể nói, khó có nơi nào địa hình đặc biệt như Phan Rang với núi liền sông - sông gặp biển - biển bên cạnh đồng bằng, với những rừng cây bụi nhỏ bởi ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới khô hanh.

Tour Guide Quốc Thuận- BTV Huyền Trang và Quay phim Thành Luân
Vượt qua 1 cầu treo và sau 15 phút đi bộ, chúng tôi gặp khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa. Chuyến du khảo thú vị đưa chúng tôi đến với một ngôi làng của người Chăm. Men theo con đường nhỏ, những đứa trẻ với làn da rám nắng khỏe mạnh đang theo mẹ lên rẫy. Những chú chó nhỏ chạy tung tăng phía sau tạo nên một sự thanh bình hiếm có. Ven đường đi trải đầy những bông hoa ngũ sắc và những trái xương rồng chín mọng. Những mái nhà nhỏ lấp ló sau những tán cây và những đồng lúa nương vừa gặt.

Lần đầu tiên, tôi được thưởng thức hương vị “ngọt lạ” từ những trái xương rồng dính đầy lông và gai. Vị của nó gần giống với quả thanh long nhưng có phần hoang dã hơn. Bỗng thấy anh Thuận - người hướng dẫn chúng tôi trong suốt thời gian công tác ở Phan Rang cùng với cả ê-kip truyền hình đều ôm bụng cười, nhìn chằm chặp vào tôi. Hóa ra trông tôi chẳng khác gì cô hề trên sân khấu với cái miệng đỏ choét loang lổ.

Ði thêm một đoạn, chúng tôi đã thấy trước mặt một con suối vắt ngang đường với vẻ hoang sơ và yên bình hiếm có, đó chính là suối Lồ Ô. Lồ Ô bắt nguồn từ những dòng nhỏ, luồn lách trong các khe rừng rồi chụm lại đây thành con suối lớn. Hai bên suối là các phiến đá bằng phẳng, được che mát bởi những tán cổ thụ rậm rạp. Chúng tôi thi nhau lao xuống để chạm tay vào dòng nước mát, xoa dịu cái rát của nắng và gió biển. Ðứng từ hai bên bờ suối nhìn xuống, có thể thấy một cảnh quan vô cùng ngoạn mục với đá, cây, và núi, xa xa vịnh Vĩnh Hy hiện lên xanh ngắt.

Ðể quay được cảnh này, chúng tôi đã phải trèo lên một phiến đá lớn và đứng chênh vênh trên bờ vực vì đây là góc máy cao duy nhất ở địa điểm này. Sự nguy hiểm kích thích trí tò mò và quyết tâm có được những cảnh quay “hoành tráng” khiến quay phim cũng như cả đoàn quên đi mọi lo lắng, sợ hãi.

Ðể đảm bảo an toàn cho chiếc máy quay, tôi và quay phim Thành Luân cứ lần lượt người leo trước, người leo sau rồi chuyển máy cho nhau. Với dáng người nhỏ con và một chiếc áo khoác để bảo vệ nên gần như tôi được an toàn nhưng quay phim thì thật… thảm hại với hai cánh tay bị gai cào toạc cả máu. Thế mà, “hắn” bảo chẳng thấy đau đớn gì hết. Có lẽ, đứng trước khung cảnh quá đẹp và hùng vĩ như thế, khiến hắn chỉ “sôi máu” muốn quay, quay và quay ngay lập tức. Và tất nhiên, “hắn” đã không phụ lòng cả đoàn với những cảnh quay đầy thẩm mỹ và nghệ thuật.

“say trăng” và “say nho”

Rời suối Lồ Ô, chúng tôi trở về khách sạn để hoàn thành nốt những cảnh quay tại bể bơi. Ðể có cảnh quay đẹp tại khu hồ bơi, MC phải ngâm mình trong nước cả tiếng đồng hồ. Quay phim lên lầu 8 để bắt cảnh toàn, còn tôi bên dưới hét khô cả giọng để ra hiệu. Khung cảnh ấy khiến cho du khách xung quanh không khỏi bật cười. Cũng may, mấy anh em trong ê-kip rất hiểu nhau nên cuối cùng cả nhóm vẫn có những cảnh quay đẹp mặc dù MC tím tái người vì lạnh.

 Chiec khan quang duoc trung dung de ''bọc mic''
Chập tối, chuẩn bị đến giờ ăn, mấy anh em ngồi chuyện trò cùng nhau. Ðúng ngày rằm nên trời có vẻ sáng hơn. Bỗng anh Thuận nhắc đến cụm từ “trăng trên đồi cát” khiến cả nhóm nổi máu muốn đi “săn” trăng, quên luôn cả ăn uống. Trăng ở Phan Rang đẹp nổi tiếng bởi sự kì bí và huyền  ảo khi được ngắm nhìn từ trên những đồi cát.

Nhưng dường như muốn thử thách ê-kip VTC10 nên bầu trời đã giấu biệt mặt trăng sau những đám mây dày đặc. Cả nhóm quyết tâm ngồi trên đồi cát, chờ trăng lên. Mệt mỏi sau một ngày làm việc hiệu quả, Nguyễn Ngân bắt đầu ngủ gật gà. Trời tối hẳn cũng là lúc xung quanh chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve. Trời lạnh dần, cái khăn choàng của tôi vẫn yên vị trên mic. Như một phản xạ, tất cả chúng tôi vùi chân vào cát, vừa tránh muỗi, vừa ấm áp. Rồi cứ thế, chúng tôi cứ chìm dần vào nền cát và chỉ còn nhô mỗi đầu ra ngoài.

Rồi mây dần tan, tất cả đang háo hức chuẩn bị công tác “săn trăng” thì phát hiện máy quay sắp hết pin. Quay phim lặn lội đi tìm nhà dân để xạc pin trong khi cả đoàn ngồi đợi.

Trăng đã lên, nhưng mãi không thấy quay phim trở lại. (Hóa ra, “hắn” vào nhà dân lại bị người dân giữ lại… uống bia.) Sợ lỡ mất khung cảnh mờ ảo, tôi vác máy quay cá nhân ra tác nghiệp. Ðược chừng vài phút hình thì thấy Thành Luân hớt hải chạy về. Cuối cùng thì cũng dứt được ra khỏi tấm lòng mến khách của người dân. Tôi được phân công phụ trách kỹ thuật ánh sáng để quay phim tha hồ “phiêu” với ống kính.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến thăm một địa danh khác rất nổi tiếng, đó chính là quần thể tháp Pô Klong Garai được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14. Nằm trên đồi Trầu, tháp Pô Klong Garai là một quần thể gồm 3 ngôi tháp: tháp chính, tháp cổng và tháp Thần Lửa. Xung quanh quần thể tháp được bao bởi một khung tường thành vuông góc với 2 mặt Ðông và Nam. Cụm tháp được xây dựng từ thế kỷ XIII để thờ vị vua Chăm có tên là Pô Klong Garai. Quần thể tháp Pô Klong Garai đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Ðược đứng ngắm nhìn công trình kiến trúc văn hóa tuyệt mỹ, mấy anh em chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động.

Tạm biệt tháp Po Klong Garai, chúng tôi lại đến với những vườn nho cách thành phố khoảng 5km. Bây giờ nho mới bắt đầu chín. Cả đoàn lạc vào một ruộng nho chín mọng, bạt ngàn quả và ngọt lịm. Hóa ra, chủ vườn lại chính là bác Ba Mọi với thương hiệu rượu vang nho Ðại Phương nổi tiếng khắp cả nước. Bác có một nguyên tắc rất “dễ thương”: nho không bán mà chỉ cho ăn thỏa thích và có thể mang về. Khỏi phải nói, cả đoàn phấn khởi như thế nào.

Vườn nho Ba Mọi
Rồi bác giới thiệu cho chúng tôi quy trình làm rượu nho và mời cả đoàn vào thăm cơ sở làm rượu nho nổi tiếng của bác. Chai rượu ngon nhất được mang ra để “đãi khách”. Chỉ tội cho MC Nguyễn Ngân, vì không quen uống rượu, lại đang lúc bụng dạ đói cồn cào nên cứ phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Cuối cùng, công việc cũng hoàn thành nhưng MC thì lăn đùng ra… say rượu.

Trong bữa ăn tạm biệt Ninh Thuận, cả đoàn được thưởng thức món dông đặc sản. Người ta nói ăn dông tốt cho sức khỏe vì dông hấp thụ khí trời và ăn những loại cỏ chỉ có ở Ninh Thuận. Thịt dông trắng mềm, ngọt và rất thơm. Nhưng khổ nỗi, trước bữa ăn, tôi đã trót chơi đùa với mấy “em” dông dễ thương cho nên đến bữa ăn, nghĩ thế nào vẫn không thể nuốt nổi. Ðành ngồi uống trà và ôm bụng đói trở về Sài Gòn…

… Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó sẽ quay trở lại Phan Rang - Ninh Thuận svà hy vọng đó sẽ là một kỳ nghỉ “tuần trăng mật” đầy lý thú. Ðã quá quen rồi những chuyến đi, những miền đất mới, những trải nghiệm… nhưng chuyến đi lần này vẫn để lại nhiều cảm xúc cho cả ekip, không chỉ bởi những khuôn hình đẹp mà còn vì lòng hiếu khách của những con người nơi đây. Cảm ơn Phan Rang và hẹn gặp lại!

(Ghi theo lời kể của BTV HuyềnTrang)

Bình luận
vtcnews.vn