Nuôi con kiểu nào?

Bàn đến việc dạy con ở  Sở là cứ y như  đụng vào tổ kiến lửa. Mình là người khơi mào nhưng cuối cùng đành câm như hến mà rút lui khỏi  “hội nghị bàn cơm”.  “Súng đạn” cứ bay vèo vèo thế này căng quá. Các chị ai cũng cho là mình đúng. Đành cười kiểu ngố mà lảng sang đề tài khác.

   

 


Xã hội phát triển nhanh, nhiều luồng tư tưởng, văn hóa  ào ạt tràn vào làm các bậc cha mẹ cứ rối tinh rối mù trong việc dạy con cái. Ở thành thị việc này lại càng mệt mỏi hơn. Người đi Tây về thì thấy phải dạy con theo kiểu Tây mới là khoa học. Tây nó đã nghiên cứu đến mòn cả đầu với biết bao nhiêu công trình nghiên cứu sâu về khả năng và hướng hình thành, phát triển các mặt  của con người. Vào google mà tra thì cơ man nào là tài liệu, toàn của giáo sư này tiến sĩ nọ. Người không được đi Tây cũng có luận điệu đanh thép để bảo vệ quan điểm truyền thống của mình. Người thì nửa Tây nửa Ta. Các bậc phụ mẫu hiện đại cứ phản kích nhau chan chát. Đau tai. Đau đầu. Mệt…phù…

Nói chung, mình nghe và chia nó ra hai khái niệm: nuôi và dạy. Trong tranh luận của các chị, hai thứ này lẫn lộn nên khó thuyết phục người khác.

Về việc nuôi con,

Người thì bảo: phải để cho trẻ con phát triển một cách tự  do. Không thấy Tây nó vác con đi ầm ầm ngoài đường, chẳng bao bịt gì mà chúng vẫn to khỏe à?! Việc gì phải ép, ăn uống là do nhu cầu.

Người lại phản đối: Tây khác, Ta khác, làm sao mà giống được. Hình thái học cơ thể khác, chủng tộc khác, điều kiện tự nhiên khác…

Chẳng quan trọng, cứ tu nhiều sữa và các sản phẩm của sữa vào là to ngay.

Gớm! Cứ tống vào không hấp thụ được thì có mà to khối ấy. Rước thêm bệnh vào người…

Ôi mình đau đầu quá!

Một chị phá lên cười: Ông bà mình nói  “đầu óc ngu si thì tứ chi phát triển”

Ngu mà nước người ta giàu thế à? Toàn loại siêu không đấy. Việt Nam cứ phải qua học tụi nó ầm ầm. Mấy thằng thấp bé nhẹ cân chỉ được cái khôn lỏi là nhanh..

Khà khà… mình thấp nhưng không bé. Thế là mỗi thứ được một nửa. Yên tâm rồi.

Đến đoạn dạy con còn kinh khủng hơn. Các chị gào to hơn, khua chân múa tay rầm rầm.

Chị thì bảo phải để con có tính tự lập tự bé. Mẫu giáo là phải biết tự  sắp xếp quần áo để đi học. Đưa con tới trường thì chớ có mà thập thò ngoài cửa giở trò con khóc mẹ cũng khóc. Chỉ tổ làm khổ con và làm khổ chính mình. Dạy con từ thưở còn thơ mà.

Cho nó học tiếng Anh sớm làm gì cho nó quên hết cả gốc gác.

Học trường quốc tế chỉ được cái đua đòi và hỗn là giỏi. Sức học thua xa mấy trường công…

Ái chà! Chị Quyên bị phản ứng nhiều nhất vì đến bây giờ vẫn phải đưa đón con gái học lớp 12 và phải chuẩn bị quần áo, tập vở cho thằng cu Tí học lớp 7.

Mấy bé nhà Lý cũng được mang ra “mổ xẻ” về hành vi. Lý cũng chung số phận với chị Quyên.

Con Mây nhà cái Vân không cho ngay ra trường thường thì chỉ có hỏng

Mình ớn quá lủi mất tăm.

Rồi chuyện học thêm, học các kỹ năng, lớp học kỳ quân đội… vân vân và vân vân các vấn đề được mang ra tranh luận.

Tối. Nhìn hai nhóc quậy ở nhà tranh nhau đồ chơi lại nghĩ đến cuộc khẩu chiến trên bàn cơm lúc trưa. Tự tổng kết lại mình đã nuôi dạy chúng thế nào nhỉ!

Nuôi:  Đông – Tây  kết hợp,  nông thôn – thành thị hài hòa

Dạy:  kết hợp Đông – Tây;  hài hòa thành thị – nông thôn

Sản phẩm: hảo hảo – very good

Hình thái cơ thể học: chuẩn

Trí tuệ phát triển:  tối đa

Kỹ năng sống: xuất sắc

Tâm hồn: phát triển phù hợp

Công thức? Chẳng có công thức cụ thể nào. Chỉ có điều mình nuôi dạy chúng bằng một cái đầu lạnh và trọn vẹn một trái tim nóng. Cũng hơi khó vì phải đóng một lúc hai vai: cả làm bố lẫn làm mẹ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Băn khoăn lớn nhất là không biết dạy cho con biết chấp nhận thất bại hay không chấp nhận thất bại? Cái nào cũng có mặt được và mất. Dẫu biết rằng nếu linh hoạt là tốt nhất nhưng hai khả năng đó là hệ quả của hai quá trình giáo dục khác nhau. Mình là một sản phẩm của quá trình giáo dục biết chấp nhận thất bại. Và, mình cũng hiểu rất rõ những mặt hạn chế của nó…

 

Vân – Moineau

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN