• Zalo

Nữ xe ôm và chuyện theo cánh đàn ông tìm gái

Phóng sự - Khám phá Thứ Sáu, 26/04/2013 02:00:00 +07:00

Cuộc bia bọt ngà ngà, lan man, cánh xe ôm bắt đầu nháy nhau tìm nguồn vui mới: Tẩm quất, xông hơi, café đèn mờ hay “câu đom đóm”?

Họ là những người xa vợ lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề xe ôm, bởi vậy nếu hôm nào kiếm được kha khá tiền là lại sa đà vào khu “đèn đỏ” để tìm “đom đóm” (gái bán hoa).

Kỳ 1: Xe ôm giải trí

Mấy ngày đầu tháng tư, trời mưa lất phất. Bến xe ôm không bị “thất thu” mà trái lại, dân tình bỗng dưng đi lại nhiều hơn nên cánh xe ôm cũng dư giả hẳn.

Sau một ngày kiếm cơm nhọc nhằn, mọi người nổi hứng liên hoan. Chú Hùng “nổ”, xế “xe thương binh” phát động hào hứng: “Hôm nay anh em hoành tráng đê. Mình cũng có tiền cơ mà, chơi cho biết người biết ta không dân nó khinh”.

Quyết hưởng ứng: “Chú Hùng nói đúng ạ, quất luôn!”.

Nói là làm, họ nhanh chóng tập trung tại quán bia N.T trên đường Bưởi. Dĩ nhiên, tôi cũng được họ đặc biệt lôi kéo đi cùng, để “có tý gió mới”.

Quán bia này bán cả ngày, hai cậu tuổi “lóc nhóc” đang ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đứng dậy đón chúng tôi. Đường Bưởi là nút giao thông khá nhạy cảm, thường được kiểm soát an ninh rất gắt, nhưng không hiểu sao giờ này (1g sáng) quán bia này vẫn treo biển sáng trưng!

Bia và mồi được dọn ra, chỉ đơn giản với đĩa mực khô nướng, vài gói lạc, vài chục cái nem chua, không có đồ tươi.

Những quán cà phê, tẩm quất có “đom đóm” là nơi cánh xe ôm thường lui tới “tìm chiếu”. 
Bữa nhậu của đồng đội xe ôm thực cũng rôm rả chẳng kém ban ngày, thậm chí cốc chú cốc anh, các bác còn bàn luận chuyện bóng đá, lô đề, vợ con… và cả gái gú.

Cuộc bia bọt ngà ngà, lan man, cánh xe ôm bắt đầu nháy nhau tìm nguồn vui mới. Một loạt đề xuất được đưa ra: Tẩm quất, xông hơi, café đèn mờ hay “câu đom đóm”?

Tôi vẫn say sưa với chỗ mực khô còn lại trong đĩa và dán mắt vào màn hình tivi đang chiếu kênh Star Movies vờ như chẳng quan tâm gì hết. Có lẽ, một trong những bất lợi của tôi khi quyết định làm chuyến thực tế này, chính là giới tính nữ. Cụ thể là trong vụ này, có lẽ tôi nên rút êm thì hơn.

Thế nhưng rút thì còn gì để kể nữa! Vì vậy dù đang dán mắt xem phim, miệng “hoạt động”, tôi vẫn vắt chất xám để tìm lời xin theo các ông anh đi “thực tế”. Quyết như hiểu tâm nguyện của tôi, hắn bảo tôi cứ theo hắn. Tôi gật bừa một phen.

Đèn mờ giăng giăng

Cả đoàn nhổ rễ khỏi quán bia N.T, đi xuống đường Hoàng Quốc Việt rồi rẽ sang hướng cầu Thăng Long.

Chú Hùng “nổ” luôn là người tỏ ra rất chịu chơi, lái con xe SH biển 30 đi dềnh dàng giữa đường, vừa đi vừa khoát tay phách lối: “Cái vụ này tao sắp xếp cho”.

Rồi chú dắt cả đám phi xe rà rà bên lề dọc con đường. Giờ này đường đã ít người qua lại, các quán đèn mờ giăng giăng thứ ánh sáng xanh, đỏ yếu ớt đến mỏi mắt. Trước mỗi cửa quán có 1 -2 cô gái ngồi sẵn, có lẽ để làm công việc “lễ tân”.

Thoáng thấy xe chúng tôi đến gần, cô mặc chiếc áo hai dây màu đen trễ nải với váy ngắn cũn cỡn ngồi sẵn bên cửa vẫy tay ra hiệu.

Chỉ chờ chúng tôi tấp xe vào là đứng dậy đon đả: “Các anh vào giải trí đi, bọn em có nhiều dịch vụ mát - xa, tẩm quất rất tốt”.

Đội xe ôm nhanh chóng vào trong tìm các “gói dịch vụ” cho mình. Các loại hình dịch vụ ở đây gồm: Tẩm quất, mát-xa, thư giãn tay chân… Mức giá thường từ 150 – 200 nghìn đồng/lượt. Món nghề tẩm quất thì không có gì là chuyên nghiệp, nhưng lại đi kèm gói giá “thư giãn xyz… chênh lệch nhau chỉ 50 -100 nghìn đồng tùy khách.

Quyết chửi đổng vài câu tục tĩu, đại loại là hắn không bao giờ sử dụng mấy cái “hàng quá đát” này.

Hắn lại hỏi tôi có muốn vào không, hắn sẽ có cách giúp. Tôi gật đầu: “Đại ca giúp em chuyến này đê”.

Hắn cười khoái trá và phi thẳng xe lên cửa quán: “Cho anh một em xinh thật xinh, ngoan thật ngoan, giá như thế nào làm luôn anh tính”. Quả thực đến lúc này tôi mới thấy hết cái lõi đời của Quyết, dù đã được nghe hắn tự sự rất nhiều trước đó.

Vào phòng, cô gái làng chơi giật mình khi thoáng nhìn ra tôi: “Chị này sao lại vào đây ạ?”. “Nó bị đồng tính, muốn tìm cảm giác lạ. Em chiều không? Anh cho thêm tiền?” - Quyết ranh mãnh đáp.

Cô này chạy vào trong nhà, chỉ vài phút sau, hai thanh niên đi ra. Chúng lừ mắt nhìn tôi và Quyết : “Biến cho bọn tao làm ăn, hay muốn chết để tao chiều?”.

Xét thấy không thể xâm nhập vụ này, tôi đành nháy Quyết cho xe chạy về, lúc bấy giờ các “đồng nghiệp” khác đã tìm được góc để “tâm sự”.

Con đường vẫn thưa thớt xe qua lại, một loạt quán đèn mờ vẫn như những con đom đóm đêm, vài chiếc xe gắn máy của người dân buôn rau quả phi nhanh như đua tốc độ, để lại làn khói tù mù tựa sương sớm…

Ngược đoàn chúng tôi còn có vài ba thanh niên đi xe chạy chậm chạp qua. Dường như họ cũng đang tìm kiếm gì đó trong cái đêm về sáng se se lạnh này.

Cuộc gọi “điều gái”

Chưa “bó tay”, Quyết bấm máy gọi cho ai đó mà hắn bảo là thằng cò mồi: “Yên tâm, anh sẽ giúp “chú”, thằng này nó có một đường dây mỹ nữ luôn”.

15 phút sau, tại quán nước chè đêm trong “ngõ Chờ” gã thanh niên phóng xe Wave tới. Tóc vàng hoe, quần bò rách, áo phông cũ và dép tông.

Tên này có biệt danh là Tam Mao: “200 nghìn – 300 nghìn – 500 nghìn – 1 triệu đồng, tiền phòng mày trả, tùy mày chọn”. Quyết cự nự: “Đẹp không mà tận 1 triệu đồng?”.

Hắn nhếch mép: “Đảm bảo hàng ngon, tao phân loại rồi. Càng có kỹ thuật thì giá càng cao. Nhưng mà bọn này chỉ đi nhà nghỉ quen thôi, đi chỗ khác nó không chịu đâu. Mày đi là phải chịu khó đến chỗ nó chọn”.

-Có con nào gần đây không?

-Có, mày dùng loại bao nhiêu tiền?

-200 thôi!

Tam Mao cười khẩy: “Xời, thế mà cũng vẽ vời làm tao tốn cả nước bọt quảng cáo”.

Còn tiếp…

Theo Triều Xuân - Hương Giang (Pháp luật xã hội)
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều