NS Xuân Hinh: 'Tôi không sợ bị lu mờ trước Hoài Linh'

"Bởi mỗi người có một sở trường, mảng miếng và lượng khán giả riêng" - danh hài Xuân Hinh lý giải cho việc không sợ bị lu mờ trước Hoài Linh.

- Được biết, năm nay anh tiếp tục được mời vào show 'Gặp nhau cuối năm', chương trình mà anh gắn bó khá lâu. Tuy nhiên, giữa một dàn sao “khủng”, anh  có lo mình bị lu mờ?

Những năm trước, vai diễn của Xuân Hinh sẽ có chút buồn buồn, quằn quại, đau đớn bởi khán giả của tôi chủ yếu là người đứng tuổi. Nhưng năm nay, vai diễn sẽ khác, sẽ nhẹ nhàng, vui cười thôi.

Tôi và Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền sẽ cùng diễn trong tiểu phẩm “Nhà trọ của mình”. Đây là một tiểu phẩm châm biếm, phê phán lối sống buông thả, thực dụng, đua đòi của một bộ phận sinh viên đang thuê trọ tại các thành phố lớn.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong một tiểu phẩm hài. Ảnh:   Huy Hoàng

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong một tiểu phẩm hài. Ảnh:   Huy Hoàng


Còn bạn hỏi tôi có sợ bị lu mờ trước nhiều gương mặt khác, thì tôi khẳng định là không. Bởi mỗi người có một sở trường, một mảng miếng và lượng khán giả riêng. Với Hoài Linh, chỉ cần nói, thể hiện một điệu bộ là khán giả đã cười ngất ngây.

Với Hồng Vân cũng vậy, chị chỉ cần nhướng mày, khoát tay là khán giả đã cười. Bản thân tôi cũng vậy, tôi cứ tự nhiên thể hiện và nói những gì mình cảm nhận thôi. Nên tôi không sợ chuyện ai đó lấn át tôi.

- Những gương mặt như Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền... đã quá cũ và quen diễn với Xuân Hinh. Sao anh không thay đổi diễn cặp với những gương mặt trẻ khác?

Với tôi, Hồng Vân hay Thanh Thanh Hiền chưa bao bao giờ là gương mặt cũ, bởi chúng tôi là những cặp nghệ sĩ đã hiểu nhau, đã kết hợp ăn ý rất nhiều lần trên sân khấu.

Chưa kể họ cũng là người đã có đủ kinh nghiệm, sự trải nghiệm để diễn cũng như hiểu tôi muốn diễn thế nào.

Tôi vẫn hay nói với các bà ấy thế này, các bà dù có già nhưng vẫn là già duyên, già dáng, già đáng đồng tiền (cười).

- Năm ngoái anh chia sẻ, giờ mình già rồi, có tuổi nên dễ bị nhầm. Thậm chí có lần anh còn về nhầm sang nhà hàng xóm. Vậy bây giờ thì sao, có còn nhầm và mỗi  năm qua đi, anh có lo sợ đến ngày mình sẽ không diễn được nhiều nữa?

Giờ không nhầm nữa rồi. Tôi mà nhầm nữa, vợ cho tôi ra đứng đường à? Đùa vậy thôi, đúng là mỗi năm thêm một tuổi, nhưng tôi không sợ. Tôi vẫn thường nói rằng, tôi còn sức khỏe, còn nói được, còn được bà con thương, tôi sẽ vẫn diễn.

Cho dù bà con ở vùng sâu, vùng xa, nhưng họ yêu mến tôi, vẫn muốn tôi đem tiếng cười đến với họ là tôi lên đường. Ví dụ, sau cuộc phỏng vấn này, tôi sẽ đi từ Hà Nội hơn 300km lên Nghĩa Lộ, Yên Bái để diễn.

- Là người có những câu nói gây cười rất thú vị, không chỉ đơn thuần là nói vui mà còn có vần điệu, thể thơ. Phải chăng, những vần điệu, thơ đó được anh chắt lọc trong những vai hề chèo cổ mà anh từng diễn?

Không chỉ từ những vai diễn hề chèo cổ, vốn nghệ thuật dân gian mà tôi có được còn bắt nguồn từ những năm tháng theo học ở Trường Sân khấu - Điện ảnh, 6 năm tôi theo học sân khấu chèo, cùng với hát xẩm, hát văn. Ngoài ra, 7 năm tôi đã diễn và học thuộc hết các làn điệu quan họ.

- Diễn hài và đóng hài tết chắc với anh cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ ?

Kỷ niệm thì nhiều vô cùng, nhưng có 2 kỷ niệm tôi ấn tượng nhất. Cách đây mấy năm khi đi quay phim để làm đĩa hài tết trong tiểu phẩm “Bù nhìn rơm” có cảnh tôi phải cưỡi bò.

Hôm ấy không hiểu  con bò có vấn đề gì về sức khỏe hay không mà nó có vẻ không yên cho cưỡi, nên khi trèo lên lưng nó tôi bị ngã trẹo cả chân không đi được.

Sau đợt đấy, tôi phải thảo hợp đồng với các hãng phim là: Không quay ở những nơi bụi rậm cỏ tốt; không nhảy tường vượt rào; không cưỡi các loại động vật...

Còn một kỷ niệm nữa là, năm ngoái, sau buổi diễn ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, một bà chạy lên cầm tay tôi và bảo: “Con ơi, mẹ đi xe ôm 50km để đến xem con diễn”.

Tôi mới hỏi bà, thế mẹ năm nay bao nhiêu tuổi? Bà trả lời, năm nay mẹ 50 tuổi. Tôi bảo: “Dạ, con hơn mẹ có 8 tuổi thôi ạ”. Đó là kỷ niệm tôi nhớ mãi.

Nguồn: Dân Việt

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN