Nói thật "anh có vợ" để được ngoại tình

Sức khỏeThứ Tư, 27/07/2011 03:35:00 +07:00

Bên cạnh “lời nói dối… chân thật” của những người đàn ông ham vui, chỉ thích có thêm mà không bớt, có một “phong cách” ngược lại nhưng vẫn thu hút các cô gái.

Bên cạnh “lời nói dối… chân thật” của những người đàn ông ham vui, chỉ thích có thêm mà không bớt, có một “phong cách” ngược lại nhưng vẫn thu hút các cô gái trẻ ngày nay. Đó là những lời nói thật đầy ma mị của người đang “bắt cá hai tay” nhưng “con cá thứ hai”, vì mất cảnh giác hay quá tự tin vào bản thân, đã đem tình yêu của mình ra đặt cược, với hy vọng một ngày nào đó mình sẽ soán ngôi…

Em yêu "giấu"

Đó là câu cửa miệng mà người đàn ông đã có vợ nào cũng có thể thốt ra với cô nhân tình bé nhỏ. Không biết “yêu” em thì ở mức độ nào, nhưng “giấu” em thì quá rõ. Ngặt nỗi, “nghệ thuật” giấu mà như không giấu ấy, ai cũng hiểu, chỉ một người trong cuộc không hiểu.

Ảnh minh họa 

Có thể nói, đã xưa rồi cái thời mà quý ông luôn nói xấu “con khỉ già” ở nhà, luôn viện lý do hôn nhân không hạnh phúc để tìm một nơi chốn bình yên khác.

Ngày nay, chẳng những các ông không tìm cách lập lờ ngón tay đeo nhẫn cưới của mình mà còn phô diễn hình tượng “người đàn ông của gia đình” như một nét cuốn hút. Mà quý cô có kém cỏi gì cho cam, thậm chí toàn “chân dài mà óc cũng không… ngắn”.

Xuân Thanh, trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, nổi tiếng từ thời sinh viên với sắc vóc của một người mẫu, luôn giải thích với bạn bè: “Anh Hải với mình là quan hệ công khai. Vợ chồng anh chẳng mâu thuẫn gì, nhưng từ ngày yêu mình, anh ly thân với vợ luôn. Vợ anh và mình cũng đã gặp nhau vài lần. Tháng nào mình chẳng đi chơi xa với anh và các con anh. Cha mẹ anh ở quê cũng biết mặt mình. Anh Hải giới thiệu với họ mình mới là “hồng nhan tri kỷ”.

Ngoại hình khá, thu nhập cao chót vót, dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp nhưng xuất thân là con nhà gia giáo nên Bảo Châu rất tự tin khi đối diện với Hoàng Lâm, một nhân viên mới chuyển đến công ty. Sau cái nhìn đầu tiên đầy cảm mến, thêm vài lần chung vai sát cánh trong các dự án, cô thấy anh chàng mới học bên Tây về ấy hay hay, vừa rất đàn ông, lại vừa hồn nhiên như... trẻ con. Sự tò mò ấy cộng một chút nuối tiếc, khi nghe mấy chị em trong phòng kháo nhau về chuyện tình kéo dài mười năm của Hoàng Lâm với một cô giáo cấp II.

Rồi tình cờ trông thấy vợ sắp cưới của Lâm chỉ nhan sắc trung bình, lại thấp hơn Lâm cả cái đầu, Châu cay đắng trách ông trời đẩy đưa mình gặp Lâm quá muộn. Châu tự thấy chỉ có cô mới “xứng tầm” với anh và ngược lại.

Từ đó, ngoài giờ làm việc, Châu luôn tìm cách gặp gỡ, nhờ cậy để chiếm thời gian của Lâm. Thỉnh thoảng Châu làm như vô tình hỏi về chuyện tình cảm, Lâm thật thà tâm sự khiến Châu càng tan nát cõi lòng. Nhưng, để ý thấy bất kỳ lúc nào mình cần, dù trời mưa gió, sáng tinh mơ hay khuya lơ lắc, Lâm đều nhiệt tình có mặt, Châu lại mừng thầm. Cô liên tục “bật đèn xanh”…

Lang thang trên mạng, Việt Hà bị cuốn vào những trang blog quá tuyệt của Thiên Ân, một “nhà văn” có tiếng trong cộng đồng mạng. Đều đã có gia đình, dễ dàng chia sẻ với nhau tất cả những vấn đề về hôn nhân, nuôi dạy con cái, thậm chí cả những khúc mắc trong chuyện gối chăn, Việt Hà vô cùng cảm mến sự “thật lòng” của Thiên Ân, ban đầu chỉ với vai trò một người bạn chat. Nhiều hôm chồng đi công tác, đang buồn não ruột, Hà lại nhận được những tin nhắn đầy quan tâm của Ân. Cô không tránh khỏi cảm giác thích thú khi “gái một con” vẫn còn hấp dẫn được… người tài.

Từ cảm phục tài năng, đến sự đồng điệu trong tâm hồn, cả sự “thần tượng” người đàn ông yêu vợ thương con mà chồng mình không thể sánh bằng, trái tim người phụ nữ trở nên mềm yếu. Ngày nào họ cũng chat với nhau trong tám tiếng văn phòng, về nhà lại nhắn tin, gọi điện trong những phút vắng chồng, vắng vợ nhưng vẫn chưa đủ. Một lần hẹn gặp offline để rồi bị thêm hấp dẫn bởi ngoại hình của nhau, Việt Hà cứ dấn bước vào cuộc phiêu lưu tình ái dù Thiên Ân đã nửa thật nửa đùa cho cô biết trước hậu quả.

Đừng trồng cỏ

Mỗi khi có ai hỏi chuyện tình duyên của Xuân Thanh khi thấy cô cứ “đi sớm về trưa một mình”, ba mẹ cô lại thở dài ngao ngán. Mãi chìm đắm trong mối tình “thương em không biết để đâu” ấy, Thanh bỏ qua biết bao cơ hội tìm hiểu những chàng trai khác. Thanh không thể mở lòng với ai vì đều thấy những chàng ấy quá thua kém mình, trong khi cô đã “chấm” cho người đàn ông mình yêu điểm chín. Hải không đạt điểm tối đa chỉ vì cái lỗi duy nhất là đã có vợ con.

Với người khác, đó có thể là lỗi nghiêm trọng nhất, nhưng trong mắt Thanh, điểm thiếu đó cũng được xí xóa vì bù lại, ngay từ đầu, Hải đã không giấu giếm Thanh chuyện gì. Hải đã phân tích cặn kẽ những trở ngại sẽ phát sinh khi hai tính cách “quá mạnh” như anh và Thanh chung sống. Anh không quên thở dài cảm thán rằng vợ anh chưa mắc một lỗi lầm gì, ngay cả khi anh luôn tìm cớ kiếm chuyện. Hải bảo quyết tâm ly hôn cũng được, nhưng liệu rồi tâm hồn Thanh có thanh thản không… Thế là, dù có lúc Thanh tủi thân, buồn nản vô cùng, nhưng cô không thể mở miệng hối thúc Hải mau chóng ly dị vợ vì nghĩ anh cũng đau khổ, khó xử lắm rồi. Mãi đến khi gần hết… tuổi băm, Thanh vẫn không tiến thêm được bước nào trong mối quan hệ mà cô từng tin chắc mình sẽ thắng.

Một lần có chút hơi men sau buổi tiệc với đối tác, Châu đã tự nguyện mời Lâm vào “động thiên thai” ngay tại phòng trọ ấm cúng của mình. Khi đã vui vầy bên nhau, Lâm vẫn thật thà khai báo về dự tính của gia đình dành cho Lâm và người đến trước Châu. Đang giằng xé giữa những cảm xúc mâu thuẫn của mối quan hệ lửng lơ, Châu… mừng như bắt được vàng khi phát hiện mình có thai. Lâm vui vẻ thuê nhà khác rộng hơn, chu cấp đầy đủ vật chất vì Châu phải bỏ việc sau vụ… xì-căng-đan.

Tuy nhiên, một lời ngỏ cho đám cưới thì không bao giờ có. Lâm thỏa thuận đứa trẻ sẽ được thừa hưởng tất cả mọi quyền do pháp luật quy định; đổi lại Châu… không được làm khó anh. Cắn răng chấp nhận cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Bản thân Châu cũng biết rõ nếu cô cố tình gây áp lực để độc chiếm Lâm, cô sẽ là người thua cuộc. Nhưng rồi lẳng lặng nhìn đứa con trai ngày một lớn, Châu thấy mình chỉ hơn các “single mom” ở chỗ thỉnh thoảng có ba-của-con-mình ghé thăm.

Trường hợp của Việt Hà, ban đầu chỉ như một kiểu thử nghiệm, rồi thỉnh thoảng mơ màng “đổi vai” với người phụ nữ chính thức của Thiên Ân, nhưng cô vẫn chưa muốn… bước ra ánh sáng vì còn luyến tiếc sự ấm êm của gia đình hiện có.

Điều Hà không lường được là đã có một cú điện thoại “dàn xếp” giữa vợ ông nhà văn nghiệp dư và chồng cô, để sau đó Hà phải khóc ướt lá đơn ly hôn mà chồng ký sẵn. Trong phút chốc, Hà đánh đổ hạnh phúc, mất chồng, mất con, mất luôn danh dự, chỉ vì những bồng bột, nông nổi của người đàn bà, rõ phía trước là “bụi rậm” mà vẫn lao vào, mơ tìm thấy chút quả ngọt trái mùa. Hà chỉ còn biết tự trách mình vì ngay từ đầu, Thiên Ân chỉ ngọt ngào dắt tay cô đi theo kiểu một nghệ sĩ trình diễn trước người hâm mộ. “Cây kim trong bọc…” cuối cùng chỉ làm một mình Hà đau đớn, vì sau một thời gian bị vợ quản thúc, Thiên Ân lại tiếp tục “bay bổng” với những phụ nữ khác.

Xin được mượn lời của Mộng Hoài, một cô gái tự nhận mình vừa may mắn thoát ra khỏi “trận đồ” của mối tình với một người có vợ, để kết thúc bài viết: “Tôi từng đọc đâu đó một câu chuyện kể về một người thầy đã dạy cô trò nhỏ của mình, người đang làm kẻ thứ ba, trồng cây chứ đừng bao giờ trồng cỏ. Chẳng những không thể thu hoạch gì sau vụ mùa đó mà cỏ còn có thể làm hỏng đất đai và ảnh hưởng đến cây cối xung quanh”.

Để thứ cỏ độc tình tay ba không làm “hỏng” mình và ảnh hưởng đến người thân, sự nghiệp, tương lai, rõ là phải làm theo lời ông bà đã dạy: nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. “Gốc” ở đây là sự nhẹ dạ, cả tin, cũng có thể là sự kiêu hãnh, tự tin thái quá của bản thân để rồi nhận chìm đời mình vào những lời "thành thật" đầy toan tính…

Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn