• Zalo

Nỗi đau uất nghẹn bên thi thể cậu bé bị bắt cóc

Pháp luật Thứ Ba, 23/03/2010 03:19:00 +07:00

Luôn miệng cầu nguyện lời khai của hung thủ là bịa đặt, nhưng trước hình ảnh bé Hà chết thảm trong bộ đồng phục học sinh, tim họ nghẹt thắt lại.

Luôn miệng cầu nguyện lời khai của hung thủ là bịa đặt, nhưng trước hình ảnh bé Hà chết thảm trong bộ đồng phục học sinh, tim họ nghẹt thắt lại. Từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt căng cứng của những chiến sĩ hình sự.

Ngay trong đêm anh Dương đến Đội 2 PC14, Công an TP.HCM cầu cứu tìm đứa con trai mất tích, trung tá Nguyễn Thành Mỹ đã điều hàng chục trinh sát xuống khu vực nhà anh để nắm tình hình. Một lần nữa, cùng gia đình anh Dương, các chiến sĩ công an lục tìm từng dấu vết để lại của bé Hà và kẻ khả nghi tên Tố.


Cùng lúc, nhân thân những người tên Tố tại Nam Định cũng được công an tỉnh này gửi vào TP.HCM. Đáng chú ý nhất nhất là người tên Phạm Công Tố, ngụ tại huyện Vụ Bản, vừa từ miền Nam trở về quê.

Nghi vấn của các chiến sĩ công an càng có cơ sở hơn khi nắm được hàng loạt “thành tích” bất hảo của tên Tố. Ngay từ nhỏ, tên này đã nổi tiếng với những trò quậy phá, trộm cắp vặt. Tố từng bị xử phạt 9 tháng tù treo và 1 năm 6 tháng thử thách về hành vi "cuỗm" chiếc xe máy nhà hàng xóm. Tuy nhiên, không chịu sự quản thúc của chính quyền, tên này bỏ vào Nam kiếm sống.

Thi thể cháu Hà bị tên sát nhân vứt dưới mương nước. 

Ngày 28/12/2007, lại thêm một cuộc gọi đầy chất “giang hồ” của kẻ tống tiền đến nhà anh Dương. Sau nhiều lần thương lượng, hắn đồng ý hạ số tiền chuộc xuống còn 30 triệu đồng và ngang nhiên cho số tài khoản mang tên mình.

Ngay lập tức, tổ trinh sát hình sự lên đường ra Nam Định. Anh Dương, vì quá sốt ruột và mong mỏi sớm được nhìn thấy con nên cũng xin theo chân cảnh sát.

Trời mùa đông, miền Bắc rét cắt da thịt nhưng những chiến sĩ công an vẫn phơi mình bám trụ để theo dõi mọi động tĩnh của Tố. Những nơi Tố đến trong thời gian này đều được các anh xới tung nhằm tìm ra chỗ hắn giam giữ con tin. Thời gian chầm chậm trôi như lưỡi dao cứa vào tim người cha đau khổ đang vật vã từng giờ vì lo lắng cho con.

6 ngày sau, một thanh niên dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, đến Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Nam Định với dáng vẻ khả nghi. Sau một lúc ngó quanh quẩn, anh ta bước nhanh vào trong làm thủ tục lãnh tiền từ gia đình anh Dương gửi vào tài khoản. Lập tức, chiếc còng số tám của trinh sát đã khóa chặt tay Phạm Công Tố.

Tại trụ sở công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tố cúi đầu thừa nhận mình đã bắt cóc cháu Hà và nhốt cháu tại kho số 3 trong khu Sóng Thần (tỉnh Bình Dương).

Ngay trong đêm, toàn bộ lực lượng trinh sát ở phía Nam được điều đến địa điểm. Hàng chục kho hàng đã được bật tung, kể cả những lùm cây, bụi cỏ xung quanh cũng được các chiến sĩ công an xới lên nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ dấu tích gì của cháu bé.

Nhìn vẻ trâng tráo, lạnh lùng của tên tội phạm, ruột gan các cán bộ điều tra nóng như lửa đốt. Bằng kinh nghiệm trong nhiều năm phá án, họ linh cảm được điều tồi tệ nhất đã xảy ra với cháu Hà.

Tên Tố đã phải nhận mức án cao nhất cho hành vi dã man của mình. 

Quả thật, thêm một đêm đấu trí căng thẳng, Tố khai nhận, đã lấy dây dù siết cổ cháu bé, bỏ xác em vào bao cột chặt lại, đẩy xuống rãnh nước gần đó.

Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt. Trái tim sắt đá của các chiến sĩ như mềm nhũn, cổ họng nghẹn đắng khi tiếp nhận lời khai này. Nhìn anh Dương như hóa điên suốt mấy ngày vì lo lắng cho con, không ai nỡ báo tin đau đớn đó. Tất cả chỉ thầm cầu mong tên sát thủ lại thêm một lần nói dối.

Ngay trong sáng hôm sau, cầm sơ đồ Tố vẽ nơi vứt xác bé Hà vừa được fax vào TP.HCM, đại úy Võ Khôi Nghĩa cùng 3 đồng đội lập tức lên đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người chiến sĩ công an phải vận dụng đến niềm tin vào tín ngưỡng. Suốt mấy giờ tìm kiếm, các trinh sát luôn cầu nguyện mình không tìm được vật gì khả nghi, không ai muốn tin cháu bé đã bị giết.

3 giờ chiều hôm đó, các trinh sát tìm đến một con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào khu đất trống thuộc ấp Dương Khánh, xã Thạnh Phước (Bình Dương). Đây là khu vực vừa mới được giải tỏa để bắc cầu nên hai bên đường ngổn ngang cát. Bất chợt, các chiến sĩ công an thấy bất an vì nó quá giống với những gì tên Tố vẽ lại. Thêm vài bước chân, các anh phát hiện mùi tử khí theo gió xộc thẳng vào mũi.

Tại rãnh nước chạy dọc con đường, lộ ra một bao xác rắn được buộc chặt. Khi chiếc bao được mở ra, cảnh tượng đau thương đập vào mắt mọi người. Thi thể của cháu Hà trong bộ đồng phục học sinh đã bắt đầu phân hủy. Từng giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt căng cứng của những chiến sĩ hình sự.

Không ai muốn tin vào mắt mình, không ai nỡ báo tin dữ này với gia đình anh Dương. Nhưng cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật. Họ bất lực trước tội ác tày đình do hung thủ đã ra tay quá tàn nhẫn trong những giờ đầu tiên gây án.

Tại phiên tòa 9 tháng sau, Phạm Công Tố đã phải nhận mức án tử hình cho hành vi dã man, mất hết tính người...


Theo Vnexpress

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều