Nỗi đau của hàng chục ông bố bà mẹ có con mất tích

Thế giớiThứ Năm, 30/09/2010 06:05:00 +07:00

(VTC News) - “Tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được cháu, nhưng dù chỉ còn một chút hy vọng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc”.

(VTC News) -  “Nhất định phải tìm được con” là tâm niệm thường trực của hơn 30 ông bố, bà mẹ tuổi đã trung tuần từ khắp các tỉnh Giang Tây, Hà Bắc, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Quý Châu đã đổ về Bắc Kinh và tập hợp lại cũng hỗ trợ nhau tìm những đứa con mất tích.

Một “bức tường” dán ảnh chân dung những đứa con dài hơn 100 mét đã được họ dựng lên với hy vọng ai đó biết được tin tức của con mình.

Những người cha, người mẹ mất con dán ảnh con mình thành một “bức tường” dài hơn trăm mét cùng tổ chức tìm con. 

Tân Hoa Xã ngày 29/9 đưa tin, khoảng 2 giờ chiều qua 28/9 tại khu Hải Định, Bắc Kinh có khoảng hơn 30 ông bố, bà mẹ đến từ nhiều tỉnh thành tới Bắc Kinh tìm con bị mất tích. Họ tập trung lại thành một hội để hỗ trợ nhau, đồng thời cũng dễ gây sự chú ý của dư luận mong sớm tìm được con mình.

Anh Trịnh đến từ Hà Bắc cho biết, kỳ nghỉ hè năm 2006 cậu con trai 15 tuổi của anh lên Bắc Kinh tìm chú thì bị lạc, đến nay không có tin tức gì. Trong quá trình tìm con, anh đã lên mạng và quen khá nhiều phụ huynh cũng bị lạc mất con như mình, nhiều người trong số họ bỏ tất cả công việc, dốc hết gia sản chỉ mong sớm gặp lại được những đứa con do mình rứt ruột đẻ ra.

Quen nhau trên mạng, lại hầu hết đều ở tỉnh lẻ về Bắc Kinh, những ông bố bà mẹ ấy rất dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau. Chỉ có họ mới có thể hiểu được tâm trạng, nỗi khổ của người làm cha làm mẹ khi con thơ mất tích. Họ lên đường tới thủ đô, ngoài hành trang cá nhân là những bức ảnh chụp mới nhất của đứa con trước khi mất tích.

“Tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được cháu, nhưng dù chỉ còn một chút hy vọng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc”. Anh Hoàng, một người dân Quảng Tây bị lạc mất con nói.

Những ông bố bà mẹ này đã dán những bức hình kèm theo thông tin cá nhân lên tấm vải nhựa lớn dài hơn 100 mét, rộng 1 mét. Họ dự định sau khi tìm một thời gian ở Bắc Kinh mà không có kết quả sẽ tiếp tục tổ chức mang theo những tấm hình này tới các tỉnh thành khác để tìm kiếm.

“Dù có phải đi khắp cả nước để tìm con, chúng tôi cũng phải đi”, anh Dương, một phụ huynh mất con nghẹn ngào.

Một cậu bé khôi ngô bị mất tích, cha mẹ em đang rất mong tin nhưng họ không thể biết được giờ em đang nơi đâu...!

Trong nhóm những người tìm con, chị Vương đến từ Quảng Tây năm nay 44 tuổi nhưng nhìn bề ngoài cứ nghĩ chị phải hơn 50, nước da sạm đi vì sương gió.

Những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt không chỉ bởi vất vả dặm trường mà còn bởi nỗi nhớ con cứ canh cánh không lúc nào nguôi giày vò thể xác lẫn tâm hồn người mẹ. 14 năm qua chị đi tìm con, đôi chân đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm tìm con nhưng tin tức đứa con vẫn như bóng chim tăm cá.

Người mẹ đau khổ ấy kể rằng, tháng 3/1997 trong một lần đi chơi, cô con gái 8 tuổi của chị đã không trở về. 14 năm nay, một mình chị lặn lội hết các huyện thị của tỉnh Sơn Tây, rồi qua cả khu Nội Mông, sang tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông tìm kiếm, riêng Bắc Kinh thì chị đã đến cả thảy 5 lần, nhưng vẫn không có tin tức gì. Hỏi đến con, hai dòng nước mắt lại lăn dài trên gò má sạm đen của người mẹ.

Hành trình 14 năm tìm con gái vẫn chưa có kết quả trong khi khoản nợ chi phí vay mượn ở nhà đã lên đến trên 10 vạn tệ. Để tiết kiệm tối đa, người mẹ ấy đa phần đi bộ, thỉnh thoảng đi nhờ được chuyến xe nào hay chuyến ấy. Gặp người tốt bụng cho ngủ nhờ thì may, không thì người mẹ ấy lại qua đêm ở góc tường, góc chợ.

“Con bé năm nay đã 21 tuổi rồi, tôi không biết nó lớn lên trông như thế nào nữa.” Người mẹ lấy tay gạt vội dòng nước mắt mà giọng vẫn như nghẹn lại, chị quả quyết: “Tôi không cam tâm, dù có khó khăn đến đâu đi nữa tôi cũng phải tìm cho được con về.”

Cũng giống như chị Vương, tất cả những ông bố bà mẹ bị mất con đều đêm ngày canh cánh, chừng nào họ chưa nhìn thấy con hoặc chưa nhận được tin tức gì về chúng, họ sẽ tiếp tục đi tìm, dù đôi chân có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào vì mưa nắng hay sóng gió cuộc đời, nhưng mẫu tử tình thâm, cha con nghĩa nặng, họ sẽ không bỏ cuộc chừng nào họ còn hơi thở.

Bình Nguyên(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn