Noel thứ bảy, ừ như thế em đi...

(VTC News) - Một mùa Noel nữa lại về. Có lẽ năm nay sẽ lạnh lẽo hơn những mùa Noel trước rất nhiều. Cứ mỗi giáng sinh về tôi lại có những xúc cảm khác nhau, còn em thì sao nhỉ…?

 

Noel sáu năm trước có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này. Lần đầu tiên một cậu trai quê biết thế nào là giáng sinh, biết thế nào là không khí đông vui háo hức chờ đợi Noel vì quê tôi có theo đạo đâu, làm gì có nhà thờ mà biết. Tôi vẫn nhớ như in cái thời khắc đó, sau buổi đi chơi Noel tôi đưa em về, về đến nhà trọ sợ mọi người thức giấc em đã cầm đôi dép lên tay để đi vào cho nhẹ nhàng… Em biết không, cảm giác lúc đó trong tôi lại trào dâng đến như vậy, em định quay đi, tôi đã kéo lại ôm em vào lòng và nói: “Anh cần em nhất hơn tất cả mọi thứ trên đời này…” Và thế đấy, tình đầu của tôi đã đến như vậy đó. Tôi ghi sâu vào trong tim ngày 24/12/2004…

 

Noel ở Huế thật đẹp - không biết vì say men tình yêu không nhưng đối với tôi Noel ở đây có những nét rất riêng mà không nơi nào có, từ cách chuẩn bị, cách chờ đón, cách trang trí…

 

 

Bốn năm sống ở Huế với bốn lần đón Noel, tôi và em đã trải qua những cảm xúc hết sức đặc biệt với nhau, có lẽ đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi và em đều là hai kẻ xa nhà, là sinh viên, cuộc sống sinh viên thiếu thốn mọi thứ nhưng luôn đầy ắp sự lạc quan và tiếng cười. “Chỉ cần có Cua Lớn ở bên, Hoa Lựu không cần thứ gì trên đời này nữa…” những lời em nói tôi mãi khắc ghi vào trong tim.

 

Cứ đến những ngày 24 của tháng 12 tôi và em lại mất tích trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, “trốn” theo cách gọi của bạn bè để đi tìm khoảng trời riêng của 2 đứa. Như 1 lịch trình được sắp xếp sẵn, 2h chiều ngày 24 tôi và chiếc xe đạp đợi em đầu ngõ, em chạy ra và ngoan ngoãn ngồi sau…

 

Điểm đầu tiên 2 đưa đến trong lịch trình đó là quán café không tên số 7 ở Đập Đá (Vĩ Dạ), cùng nhau nhâm nhi ly café, cùng trò chuyện, nhắc lại những kỉ niệm về những mùa Noel trước, tôi lại tặng em bó hoa và cũng chỉ có thế thôi… Rồi 2 đứa lại lên chiếc xe đạp qua bên kia bờ Bắc đi ăn đồ chay. Những quán đồ chay ở Huế thật ngon và thật rẻ, đường vào thành Nội thật mát, thật đẹp. 2 người yêu nhau có lẽ quên hết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình…

 

Và điểm cuối cùng trong lịch trình đó là đến nhà thờ. Ở Huế có 2 nhà thờ lớn và nằm tương đối gần nhau là nhà thờ Phủ Cam và Dòng Chúa Cứu Thế, vào khoảng tầm 5h30 người người đổ ra đường đông nghẹt, 2 đứa như thường lệ lại lóc cốc đi bộ vào sân nhà thờ xem người, xem những cảnh vật được trang trí.

 

Tôi và em đi cùng nhau trong bốn mùa Noel nhưng chưa bao giờ chụp chung với nhau một tấm hình…

 

Thời gian trôi nhanh, đến lúc tôi và em cũng kết thúc cuộc đời sinh viên, em lại về Bắc về với gia đình, về với những mùa thu đầy lá vàng và se se lạnh. Trước lúc chia tay nhau 2 đứa đều khóc, em bảo: “Em rất yêu anh nhưng em không thể sống ở miền Trung khí hậu đầy khắc nghiệt này, với em gia đình là tất cả… Em sẽ đợi anh nếu anh chịu ra Bắc cùng em…”

 

Tôi biết mình rất yêu em, và sẽ không sống được nếu mất em. Bất chấp tất cả, tôi quyết định theo em ra Bắc, mặc dù ở ngoài đó tôi không có ai quen biết, không bạn bè, chỉ có mỗi em…

 

Tôi ra Hà Nội lập nghiệp để được sống gần bên em, và lại đón với nhau thêm 2 mùa Noel nữa. Cách đón Noel và không khí chuẩn bị ngoài này lại khác xa với trong đó, nhưng chẳng có gì quan trọng vì tôi và em lại ở bên nhau, lại có nhau, hạnh phúc không diễn tả hết bằng lời…

 

Có lẽ cuộc sống ở ngoài này khác xa với ở quê tôi, nên cách suy nghĩ cũng khác, và làm con người ta cũng thay đổi rất nhiều. Cuộc sống cơm áo gạo tiền quan trọng hơn mọi thứ. Tình yêu cũng vậy, được đưa lên bàn cân để cân. Và rồi vật chất đã thắng, em đã bỏ tôi ra đi. Chẳng vì một lý do gì cả. Em gặp được một người khác làm giảng viên trường cao đẳng, công chức nhà nước ổn định, ở gần nhà em, và em quyết định đến với người ta sau 3 tuần quen biết. Em chia tay tôi, em bảo em sẽ lấy chồng trong tháng tới, 2 gia đình đã gặp nhau, đã định ngày hỏi cưới.

 

Cuộc sống tự nhiên quay ngoắt 180 độ, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em đã buông bàn tay tôi ra. Em bảo tôi: “Thời này không còn một mái lều tranh hai trái tim vàng đâu…” Một lần nữa em đã chọn gia đình, nghe theo lời khuyên của bố mẹ, em đã buông tôi ra như thế đấy…

 

"Ừ thế em đi, sống hạnh phúc nhé” - tôi tự nhủ lòng. Sáu năm yêu tôi với em không là gì cả, nhưng với tôi là tất cả em à, đó chính là cuộc sống và tất cả những gì tôi có…

 

Noel lại sắp về, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Năm nay là Noel thứ 7 từ ngày 2 đứa biết nhau, nhưng có lẽ Noel lần ngày không còn như những mùa Noel trước nữa, đi cạnh em là một người không phải tôi.

 

"Em sống hạnh phúc nhé, anh hy vọng người ấy thực sự là một nửa còn lại của cuộc đời em…"

Võ Minh Thành

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tin cùng mục Tâm sự